Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi lấy nhau đã được tròn 15 năm 5 tháng. Cứ nghĩ vợ chồng gối ấp tay kề, chia sẻ với nhau mọi chuyện và cùng nhau làm lụng tích cóp thì cũng sẽ mãi ở bên nhau khi có biến cố sau này. Nhưng không mọi người ạ, chỉ có mình tôi là nghĩ như vậy. Còn chồng tôi thì không.

Tôi với chồng đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Ngày ấy tôi là cô nhân viên văn phòng. Còn chồng tôi làm marketing cho 1 công ty dược phẩm. Chúng tôi quen nhau khi cùng đến 1 cửa hàng thời trang mua quần áo. Do gặp sự cố mưa to nên chúng tôi mua xong mà mãi không về được, phải ở cửa hàng để ngồi chuyện phiếm. Và chuyện trò qua lại hơn 1 tiếng đồng hồ, khi chia tay về, chúng tôi đã xin số điện thoại của nhau.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Quen biết rồi tìm hiểu vài tháng, chúng tôi quyết định tiến tới với nhau. Mối quan hệ của 2 đứa được bố mẹ 2 bên rất ủng hộ. Sau hơn 1 năm tìm hiểu, chúng tôi nên vợ nên chồng. Rồi 2 con gái của tôi lần lượt chào đời. Tôi vẫn làm công sở còn chồng thì kinh doanh riêng bên ngoài. Bao năm đi làm, tôi đều bỏ tiền mình kiếm được ra trang trải chi tiêu gia đình. Còn tiền của chồng thì anh để riêng để kinh doanh cho tiền đẻ ra tiền sinh lời.

Do cũng có lộc làm ăn và biết tính toán nên sau 15 năm, ngoài căn nhà vợ chồng tôi đang ở, chồng tôi cũng mua thêm được 1 căn nhà 5 tầng có giá trị 3,5 tỉ. Căn nhà này đứng tên 2 vợ chồng. Ngoài ra, anh còn có 3 cửa hàng dược phẩm khác nữa. Tất nhiên, anh chỉ khoe với tôi điều này còn căn nhà 5 tầng kia và 3 cửa hàng dược phẩm khác đều đứng tên anh.

Thực tế, tôi cũng chẳng bao giờ so đo việc ai đứng tên hay thế nào vì tài sản chồng tôi làm ra đứng tên ai chẳng được. Hơn nữa, anh bảo tôi đi làm công sở, giờ giấc nghiêm ngặt nên tốt nhất khước từ đứng tên trong sổ đỏ căn nhà 5 tầng kia để mình anh đứng tên. Mai này mua đi bán lại cũng thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Vậy mà cách đây 2 tháng, khi cuộc sống vợ chồng còn đang bình thường như vậy thì một ngày tôi nhận được cuộc gọi của em chồng. Em ấy kêu lên và khóc nức nở thông báo chồng tôi vừa đi khám bệnh về trên đường thì bị đột quỵ lúc đang dừng xe đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường. Hiện chồng tôi đã được đưa vào cấp cứu tại viện X, tôi cần phải đến viện ngay.

Khi tôi đến viện thì đã không còn kịp nữa. Chồng tôi đã ra đi mãi mãi sau cơn đột quỵ này. Phải khó khăn lắm 3 mẹ con tôi mới vượt được qua cú sốc kia. Mẹ con tôi cũng vừa cúng 50 ngày cho chồng được khoảng vài ngày trước.

Thế nhưng khi vừa qua 50 của chồng tôi xong cũng là lúc cô em chồng mang tới nhà tôi tờ di chúc chồng tôi đã viết tự bao giờ mà chính tôi không hề biết. Trong bản di chúc ấy, chồng tôi chỉ để lại đúng căn nhà đang ở cho 3 mẹ con tôi sống. Còn căn nhà 5 tầng kia và 3 cửa hàng dược phẩm anh để hết lại cho cô em gái độc nhất của mình.

Trong di chúc, chồng tôi cũng nói rõ lý do không để lại tài sản nhiều cho vợ con bởi vì:

- Thứ nhất, tôi sinh con gái, không có con trai. Trong khi em chồng anh thì có con trai.

- Thứ hai, tôi làm văn phòng, không biết gì về đầu tư đất đai hay y dược cả. Mà em gái anh lại thông thạo các kênh đầu tư này nên anh để lại cho cô ấy nhằm gia tăng tài sản của gia đình.

Khi tôi không đồng ý với nội dung bản di chúc như vậy vì 15 năm qua tôi cũng có công nuôi cả nhà mình cho chồng yên tâm tập trung tiền bạc, thời gian đầu tư thì em chồng hét lên bảo: “Chị chỉ làm công sở đủ ăn đủ tiêu, lấy đâu ra mà đưa chồng đầu tư. Tiền đầu tư đều là tiền anh trai tôi lấy của bố mẹ đấy nên tôi được hưởng là đúng".

Tôi thật chẳng ngờ, sống với nhau 15 năm nhưng chồng coi mẹ con tôi chẳng khác gì người dưng nước lã. Tình thân với cô em gái của anh còn hơn hẳn người đã chia sẻ cùng anh suốt 15 năm qua. Lòng người đúng là khó lường quá. Từ hôm đó đến nay, mỗi lần nhìn di ảnh của chồng mà tôi lại buồn tủi và bực bội. Tại sao anh lại nỡ đối xử với mẹ con tôi như thế?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.