Tính tới thời điểm này, vợ chồng tôi đã kết hôn được 13 năm. Trong suốt thời gian dài ấy tôi chỉ có 2 năm đầu sống hạnh phúc còn 11 năm sau với tôi chỉ toàn là sự miễn cưỡng và giả vờ.
Ngoài cặp bồ bao năm với một phụ nữ ở quận khác, chồng tôi còn lăng nhăng thêm vài cô gái ngây thơ khác nữa. Tôi đã từng muốn ly hôn ngay lập tức nhưng nghĩ đến các con còn thơ dại lại cố gắng chịu đựng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Còn chồng tôi, dù rõ mười mươi vợ biết chuyện của mình nhưng chẳng hề ăn năn hối lỗi. Anh còn bảo chuyện của tôi cấm xen vào. Chỉ cần hàng tháng vẫn đưa tiền về cho vợ tiêu pha nuôi 2 con ăn học lại ở nhà cao cửa rộng là được.
Chồng tôi là giám đốc 1 công ty dược phẩm ăn nên làm ra. Còn tôi làm truyền thông dù lương không cao nhưng cũng không phải phụ thuộc chồng. Hàng tháng anh thường đưa cho tôi 35 triệu để lo cho con cái, chi tiêu gia đình. Vì thế tôi cố gắng chi tiêu trong khoản này để không đụng tới lương của mình. Bao năm qua tôi để quỹ đen cũng được 1 khoản lớn phòng thân.
Không thay đổi được chồng ngoại tình, tôi phải tự thay đổi chính mình. Tôi cố gắng sống trong vỏ bọc hôn nhân hạnh phúc để 2 con được vui vẻ nhất. Ngoài ra, tôi âm thầm thu xếp tài chính chờ ngày 2 con đủ 18 tuổi để ly hôn chồng.
Tính ra nếu ly hôn thời điểm này, tôi cũng đã có kinh tế rất vững vàng vì bản thân tiết kiệm được 1 khoản khá. Vợ chồng tôi nếu chia của cải, tôi cũng sẽ được 1 căn nhà trị giá 10 tỷ nữa đủ cho mẹ con tôi sống đầy đủ mà chẳng cần sự chu cấp của chồng.
Thế nhưng tôi cứ muốn nấn ná đợi 5 năm nữa khi con đủ 18 tuổi thì ly hôn. Bởi tôi đã đợi được 13 năm qua, chẳng lẽ thêm 5 năm nữa lại không cố. Nhưng tôi đã thấy quá tủi thân, quá chán chường với cuộc hôn nhân không có sự đồng điệu này rồi, quá mệt mỏi phải đóng kịch trước mặt các con.
Cô bạn thân của tôi thì cứ bảo, các con lớn rồi, kinh tế vững vàng rồi sao lại không dám ly hôn? Nhưng tôi vẫn cứ nấn ná, sợ bố mẹ ly hôn ở giai đoạn nào thì con cái cũng đều bị tổn thương.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết