Khi yêu, tôi đã biết tôi và chồng tính cách trái ngược nhau, cách nghĩ cũng khác nhau rõ rệt. Thậm chí cứ gần nhau là cãi cọ liên tục. Song chẳng hiểu sao, tôi vẫn gật đầu đám cưới với chồng. Có lẽ là bởi tính cách khác nhau quá nên chúng tôi càng như thanh nam châm có dấu hút nhau. 

Sau đám cưới, đúng như tôi đã dự đoán trước, cuộc sống vợ chồng từ lúc còn son đến khi có 2 nhóc như hiện nay chưa ngày nào không có cãi vã. Nguyên nhân cũng tại chồng tôi quá bận rộn, không có thời gian làm việc nhà giúp vợ. Anh còn có nhiều tật xấu khác như lười tắm, vứt quần áo và tất chân bừa bãi, không biết chơi với con cho vợ làm việc nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chính bởi thế lúc nào tôi cũng cằn nhằn cho được. Vợ chồng cứ lời qua tiếng lại, nhiều khi những lời càm ràm của tôi là gió thoảng với anh. Vợ chồng lại đâm ra cãi cọ, giận hờn nhau. Thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ giận nhau quá 1-2 ngày. Sự việc xong là thôi. Chồng cũng không chấp nhặt vợ vì biết vợ góp ý hay bất bình về chồng cũng vì yêu thương chồng và cố gắng cho gia đình này mà thôi.

Cãi vã nhau hàng ngày như thế nhưng vợ chồng tôi không bao giờ đánh chửi nhau. Bởi cả hai đều thống nhất, vợ chồng phải tôn trọng nhau, không được đụng chân đụng tay. Nếu có gì bất bình thì phải nói chuyện, chia sẻ với nửa kia để tránh những xung đột gia đình căng thẳng.

Thậm chí có nhiều ngày trong người mệt mỏi, tôi chẳng buồn nói câu nào thì cả nhà im ắng lạ thường. Chồng tôi lúc ấy cũng phải than lên: “Ra đường sợ nhất công nông, về nhà ghét nhất vợ không nói gì. Sao anh chẳng quen với ngôi nhà không có tiếng vợ càm ràm gì cả”.

Hoặc lúc vui vẻ, chồng tôi thường bảo vợ: “Ở nhà mình nếu lúc nào không ai muốn nói với ai câu nào thì có lẽ sẽ là lúc chúng ta sắp ly hôn. Có lẽ đời anh sẽ chẳng bao giờ sống được nếu một ngày vợ chồng không cãi cọ, càm ràm nhau”.

Cao trào nhất mà tôi phải kể đến đó chính là một lần vợ chồng tôi cãi cọ nhau về một chuyện gì đó. Hình như lần đó tôi ghen tuông nghĩ anh ngoại tình. Chồng tôi bực mình đã xách vali đến nhà nghỉ nọ để sống ở đó vài hôm. Bởi anh bảo muốn được sống bình yên, không muốn nghe thấy vợ nói mà không suy nghĩ, cứ càm ràm cả ngày.

Vậy mà chưa đầy nửa ngày, chồng tôi đã tự động xách va li trở về nhà. Bởi anh thấy thà về cãi nhau với vợ còn hơn không được nhìn thấy mặt nhau. Chồng tôi cũng bảo không quen với sự im lặng ở nhà nghỉ và không thấy thoải mái khi không nhìn thấy tôi xuất hiện nói liên tục nữa.

Do đó 12 năm hôn nhân của tôi thì cả 12 năm vợ chồng thường xuyên cãi cọ. Nhưng tôi và cả chồng đều nghĩ, vợ chồng còn cãi nhau thì cuộc hôn nhân vẫn chưa dễ vỡ. Còn hơn những vợ chồng cứ ngọt nhạt để kìm nén những bức bối, xung đột bên trong. Bởi thế mà cả hai chúng tôi lúc nào cũng bảo bỏ nhau mà mãi không bỏ được. Ngược lại, vẫn quan tâm đến nhau và duy trì chút gia vị kia trong cuộc sống để vợ chồng vẫn êm ấm mãi. Vợ chồng nhà mọi người như nào ạ, có như vợ chồng tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết