Nhìn mẹ ngậm ngùi lau nước mắt trước di ảnh của con rể, là chồng em đây mà không cầm nổi lòng các chị ạ. Vậy là anh đã mất được 100 ngày rồi, ban thờ anh hôm nào cũng ấm hương khói vì có mẹ vợ không quên thắp hương.
Em với chồng cưới nhau được 8 năm sinh hai con một trai một gái. Bố mẹ chỉ có mình em nên anh chấp nhận cuộc sống ở rể ngay từ lúc cưới. Chồng em hiền lành và tình cảm lắm nên rất được lòng mọi người.
Bố mẹ em chưa bao giờ có khái niệm anh ở rể mà luôn coi như con trai ruột vậy. Ông bà làm việc gì lớn bé cũng bàn bạc rồi giao cho anh từ chuyện xây nhà, tiền bạc hay công việc ở xưởng gỗ ép của bố cũng để anh quán xuyết, làm chủ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Dù có áp lực, mệt mỏi nhưng chồng em luôn vui vẻ, chưa bao giờ cằn nhằn gì cả. Anh cũng chăm lo cho bố mẹ vợ còn hơn cả bố mẹ đẻ của mình. Mỗi lúc ông bà ốm đau chồng em đều là người đi mua thuốc hay chở đến viện khám. Năm trước mẹ em phải thay van tim, anh cũng chạy vạy lo tiền rồi ra vào chăm sóc tận tình chu đáo lắm.
Bố mẹ em thương quý anh, lúc nào đi đâu cũng khoe con rể với giọng rất tự hào. Vậy nhưng cuộc sống đang vui vẻ thì cả nhà em bàng hoàng nhận tin dữ. Anh bị tai nạn giao thông trong lần chở hàng đi giao cho khách của xưởng. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh đã mất trên đường đến viện rồi. Vì anh sống chung với nhà vợ nên bố mẹ cũng xin phép thông gia lập ban thờ ở bên này để tiện hương khói.
Từ hôm anh mất đến nay trong nhà trống vắng vô cùng. Hai con nhớ bố lúc nào cũng hỏi:
“Mẹ ơi bố đi đâu rồi sao không về ôm con ngủ?”
Mẹ em đã quen với bóng dáng thân thuộc của con rể suốt mấy năm qua. Khi còn sống anh với mẹ hay trò chuyện, thủ thỉ như hai mẹ con ruột thịt vậy nên giờ bà buồn thẫn thờ cả người, tóc bạc trắng hết đỉnh đầu. Sáng nào mẹ cũng dậy sớm nấu nướng, bưng cơm lên thắp nén hương rồi gọi con rể về ăn.
Hôm qua nhà em làm 100 ngày cho anh, bố mẹ chồng cũng sang. Hai bà thông gia cứ ngồi với nhau kể về anh rồi lại sụt sùi khóc. Lúc nấu cỗ mẹ cũng đích thân vào bếp làm mâm cơm cúng, mẹ bảo:
“Thằng Công thích ăn canh cua nấu rau đay mà phải chính tay mẹ nấu nó húp mấy bát liền”.
Nhìn mẹ ngồi tỉ mỉ lau di ảnh của con rể mà em không cầm nổi nước mắt. Bà cứ thủ thà thủ thỉ nói chuyện giống y như ngày anh còn vậy.
“Công ơi, về ăn canh cua rau đay mẹ nấu này”.
Nghe vậy em càng xót xa, thấy thương anh, thương mẹ nhiều hơn. Người mất thì đã xong một kiếp rồi nhưng nỗi đau của người ở lại quá lớn. Cả đời mẹ không có con trai, tưởng kén được chàng rể quý như núm ruột nhưng anh lại nhẫn tâm bỏ mẹ, bỏ vợ con mà đi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet