Tôi kết hôn với chồng khi vừa học xong đại học còn chưa xin được việc làm ổn định. Sau đám cưới, chúng tôi ở chung nhà với bố mẹ chồng. Nhà anh có xưởng sản xuất đồ nhựa nên tôi không đi làm mà ở nhà phụ nhà chồng phát triển bán hàng.
Do công việc ở xưởng nhựa quá bận nên vợ chồng tôi kế hoạch để chưa có em bé. Thậm chí để mở rộng xưởng sản xuất, có 300 triệu hồi môn tôi cũng đưa cho nhà chồng hết.
5 năm sau ngày cưới, chúng tôi mới quyết định sinh con. Nếu trước đây chồng tôi rất quan tâm đến vợ thì từ sau khi tôi sinh con gái, anh thay đổi hẳn. Ngoài làm việc tại xưởng nhựa của gia đình thì thời gian còn lại anh chỉ biết ăn chơi tụ tập qua đêm cùng bạn bè. Vợ ở nhà làm lụng, chăm con nhỏ như thế nào anh không cần biết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đã thế chồng tôi lại chẳng bao giờ quan tâm đến nhà ngoại. Dù 2 nhà cách nhau chưa đầy 10km nhưng cả năm anh mới sang bà ngoại vài lần. Thậm chí Tết đến, mặc vợ lăn lưng làm cung phụng nhà nội, chồng tôi còn chẳng thèm mang lễ lạt hay tiền mừng tuổi cho các cụ bên này. Ở được 1 nửa ngày là anh lại đòi về nhà nội bằng được để kịp đàn đúm với đám bạn nhậu.
Nhiều lần tôi muốn ly hôn giải thoát khỏi người chồng vô trách nhiệm nhưng lại cứ thương con gái còn nhỏ. Tôi cũng sợ bố mẹ buồn lòng vì tôi chưa báo đáp họ được 1 ngày nào. Vì thế tôi cứ nhẫn nhịn chịu đựng.
Cho tới nửa năm trước, trong một lần chở con gái đến lớp thì tôi bắt gặp chồng đang chở 1 cô gái trẻ sành điệu. Cứ lầm lũi đi theo thì thấy anh ta cùng cô bồ nhí bước vào một nhà nghỉ. Chụp hết lại làm bằng chứng mà lòng tôi đau đớn vì biết chồng đã ngoại tình.
Khi chồng về nhà, tôi hỏi chuyện thì ngay lập tức anh thừa nhận tất cả. Anh bảo đã yêu cô gái ấy hơn 1 năm nay và muốn chính thức chung sống cùng cô ta. Lời thú nhận này của chồng khiến tôi đau như bị ai dùng dao cứa.
Tuy nhiên đỉnh điểm của sự đau lòng là khi tôi kể chuyện này cho bố mẹ anh biết. Họ chẳng những không trách cứ con trai 1 lời nào còn bênh anh ta chằm chặp. Thậm chí, bố mẹ chồng còn bảo, là vợ mà không giữ được chồng thì quá kém. Chồng ngoại tình là đúng rồi.
Quá đau đớn, tôi đã suy sụp tinh thần. Cuối cùng bố mẹ đẻ biết chuyện cũng ủng hộ cho tôi bỏ chồng. Ngày ly hôn rời khỏi nhà nội cũng chính là 10 năm ngày cưới của tôi. 10 năm tôi ở nhà chồng, cung phụng hết lòng cho gia đình anh nhưng cuối cùng ra đi chỉ dắt theo đứa con gái 5 tuổi và 2 bàn tay trắng.
Thời gian đầu ly hôn, tôi gần như gục ngã. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc, con cái đủ đầy có bố mẹ mà tim tôi như thắt lại. Mấy tháng qua, tôi nhờ bố mẹ chăm con giúp còn bản thân vừa đi học thêm ngoại ngữ vừa kiếm việc. Hiện công việc của tôi cũng đã ổn định hơn, có thể đủ nuôi 2 mẹ con. Tôi dự định sau 3 năm nữa sẽ phấn đấu làm thêm hết mình để mua được căn chung cư ổn định cuộc sống.
Đến thời điểm này khi nhìn lại 10 năm làm dâu nhà chồng, tôi thấy mình quá ư dại dột chẳng hề yêu bản thân cũng chẳng biết kiếm tiền mà cứ chăm chăm đổ công đổ sức chăm lo cho người dưng để rồi chỉ nhận trái đắng.
Vì thế bài học đắt giá mà tôi rút ra được chính là nếu muốn hạnh phúc, phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình và biết kiếm tiền không phụ thuộc vào ai. Mỗi các chị em nên có lý tưởng sống rõ ràng, lập kế hoạch cho từng giai đoạn cuộc đời và kiếm tiền để thực hiện nó thì không ai có thể coi thường được bạn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet