Các mẹ các chị ơi, em bị mắc bệnh nói nhiều. Tức là cứ kể chuyện nọ kia vui vui rồi ai mà thân là em cứ nói chuyện với họ hàng giờ mà k biết chán, tuy nhiên lúc nói thêm mà k có ai nghe thì e cũng stop vì thấy ngại ngại. Em mới xin được công việc mới, theo bản năng đi phỏng vẫn thì e cũng tranh phần trả lời cùng các bạn và tl rất chi tiết là đằng khác. Nhưng k ngờ được lọt vào thì em lại xấu hổ khi hnay bị người quen trong công ty phản ánh với nhau rồi tới tai mẹ e là em nói hơi nhiều. Mẹ e cũng nhắc e, nhưng e thấy khó thay đổi quá, bản chất nhí nhảnh và chích chòe của e từ bé rồi :( . Thực ra thì gđ em chẳng ai quan tâm hay tâm sự với em 1 cách chân thành từ bé tới giờ, bố mẹ e cũng ăn nói hơi thô lỗ và đôi khi bảo thủ nên e cảm thấy thiếu thốn tình cảm rồi cứ có bạn thân bên ngoài là e rất thích, e không phân biệt giàu nghèo nên khi thân là e có thể nói nhiều và cười nhiều với họ. Đôi người thì thích vì e làm họ vui nhưng bây giờ đi làm mà e cứ mang theo cái tật đó thì e nghĩ chẳng mấy chốc e bị đuổi ạ. Các chị, các mẹ cứu em với, e chẳng dám mở mồm nhờ ai vì e xấu hổ lắm ạ. Các chị cứ mắng cứ dạy bảo e thoải mái đi ạ :(