Vừa lượn cả buổi chiều mua được ít quần áo gửi về quê cho bố, hết cả tiền, nhưng trong lòng thấy hơi vui vui, chỉ hơi vui thôi, vì nó biết mẹ nó mà biết sẽ buồn. Chẳng biết thế nào nữa, bản năng bảo thế thì cứ làm thế thôi. Đã 26 rồi, đã đủ dũng khí và tự tin để tìm về nguồn cội!
Ngày xưa bé, mẹ bảo bố xấu, thế là nghĩ bố xấu! Nào đã hiểu gì đâu. Mỗi lần không nghe lời, bà ngoại và các dì thường dọa "đi với bố mày mà ở!!!" Thế là sợ! là im! là nín! là biết thân biết phận. Vì mẹ đi rồi, không nghe lời bà thì biết ở với ai?
Bà ngoại và các dì rất thương yêu và chiều chuộng nó. Tất cả những gì bạn bè đồng trang lứa có nó đều có, thậm chí nó không phải đọng tay vào làm bất cứ việc gì! Bạn bè ngưỡng mộ nó, ghen tỵ với nó, gọi nó là tiểu thư! Ừ thì tiểu thư! Nó đã từng năm nào đi hội chùa cũng thắp hương cầu khấn chỉ mong được nghèo như chúng bạn, để đổi lại được gia đình ngày xa xưa ấy!
Bà ngoại yêu thương nó là thế, nhưng hễ mỗi khi nó nhắc đến bố, muốn gặp bố, thì lại bị gạt đi :" mày thích thì dfi với bố mày mà ở!" Đó là câu nói duy nhất còn mãi vang vọng trong đầu nó cho đến tận báy giờ, chưa giây phút nào nguôi, ám ảnh, sợ sệt! Những suy nghĩ xấu về bố cứ bị nhồi nhét dần vào đầu nó....
Rồi những lần bố lên thăm cũng không dám gặp trực tiếp, chỉ dám nhờ người quen hẹn nó ra ngoài quán nước, hai bố con thủ thỉ, hỏi han nhau, nó có biết bao nhiêu chuyện muốn kể cho bố nghe! Thi thoảng bố lại dúi cho nó năm mươi nghìn để ăn quà. Hồi ấy năm mươi nghìn là to to rồi. Thi thoảng lắm bố đưa nó đi mua quần áo, bà ngoại bảo ba năm cho được một bộ,ừ, nhưng nó chẳng trách bố. Bố nó nghèo, chạy xe ôm nuôi thân, đến mùa thì làm nương làm rẫy, lấy đâu tiền mà cho! Sau những lần gặp lén lút ấy, nó lơ mơ nhận ra bố là người tốt, bố yêu nó vô cùng! Cứ như thế nó lớn lên với dấu hỏi lớn trong đầu ". Bà tốt, dì tốt, yêu thương mình. Bố tốt, yêu thương mình. Vậy sao những người tốt lại ghét nhau?" Đến bây giờ nó cũng không hiểu được. Chỉ biết rằng nhà ngoại đã ép duyên mẹ nó. Bà ấy yêu một người khác! Nhưng tất cả những lý do của người lớn không thể ngăn cản nó yêu thương bố nó! Người lớn thật ích kỉ và vô lý!
Có thể một vài mâu thuẫn lớn xảy ra khi nó học cấp 2, giữa những người lớn, và làm cho 2 bên nặng thêm oán trách thù hằn nhau. Nó không muốn nghĩ nữa....
Người lớn thật là ích kỉ!
Cái ngày nó nhận được giấy báo đỗ ĐH, bố là người nó chạy đến đầu tiên! Nó thấy bố vui ra mặt, lâu lắm rồi.....! Lần nào về quê nó cũng qua nhà thăm bố, bố nó đã đi bước nữa, cô ấy "xấu người, xấu cả tính", nhưng nó vẫn chẳng dám cãi câu nào, im lặng đến cùng trước những câu xỉa xói măng mỏ vô lý, bởi vì nó thương bố vô cùng! Nó sợ khi nó về, bố nó lại bị người ta mắng mỏ, thậm chí gây gổ đánh nhau! Sao tim nó đau quá!
Viết đến đây hai má nó nóng ran, xót vì nước mắt đã chảy tràn trên hai gò má nứt nẻ vì lạnh! Mùa đông nào nó cũng bị nẻ, chớm lạnh đã ửng hồng đôi má lên rồi! Hà Nội mấy hôm nay chỉ khoảng 12 độ! Nhưng làm sao lạnh bằng núi rùng quê nó! Nơi bố nó lủi thủi một mình trong căn nhà tự xây tạm bằng gạch ba-banh! Mấy hôm nay chỉ có 4-5 độ thôi. Con người ta quả là có số phận. Hai đời vợ, hai đứa con, một thời buôn vàng có tiếng, cuối cùng......lủi thủi trong căn nhà nhỏ ở quê, không sống được với mụ vợ hai tác quái, đến mùa thì tự cấy lúa, phát rẫy, nuôi gà vịt đi bán. Có việc gì làm thì làm, không lương, không trợ cấp. Trái gió trở trời lại lên cơn đau đầu vì di chứng của vụ lao xe xuống vực hồi còn trẻ, thi thoảng lại không tỉnh táo! Có ai hiểu cho nỗi đau của nó không? Ngần ấy năm hai bố con chỉ lén lút quan tâm nhau. Đôi khi nó không dám nghĩ, không dám đến thăm bố bởi vì nó không chịu nổi, nó yếu đuối, nó đổ gục vì bất lực trước nỗi đau của ông ấy! Hôm qua nó gọi về, hỏi bố có thiếu gì không? Bố bảo không thiếu gì, bác M vừa cho mấy cái quần công an, áo khoác năm ngoái con mua còn mặc được không? - nó hỏi. Bố bảo bố đang mặc, còn tốt. Mua cho bố hai đôi tất dày. Nó đi một buổi chiều, mua được áo len cổ lọ, quần len, tất, bịt tai, găng tay, và đôi giầy thể thao cho bố. Ngày mai không biết bố có biết ra nhận không, liên lạc thường xuyên mất sóng, chập chờn vì nơi bố nó ở heo hút quá! Thương quá, xót quá, đau quá mà chẳng làm được bao nhiêu. Nó cũng chỉ là một công chức quèn, mới đi làm. Bao giờ nó mới thôi phải nhìn bố như thế? Bao giờ lòng nó mới thôi bị dày vò bởi những nỗi đau của bố? Nó hèn quá! Chỉ có thể bất lực đứng nhìn! Nó hèn quá vì hôm trước vào quê thăm bố mà phải lén lút giấu mẹ! Nó buồn quá, đau quá. Mỗi lần nghĩ đến bố là nước mắt lại chảy tràn....
Đó không phải là một câu chuyện gom nhặt. Đó chính là cuộc đời mình. Hôm nay viết không hẳn để dự thi. Viết để chia sẻ, viết để trải lòng, viết cho lòng nhẹ nỗi đau mà thôi! Tâm sự chẳng biết nói cùng ai, nói thế nào. Nhân đây cũng muốn gửi lời đến những người được gọi là người lớn, nếu đã có thể vì duyên mà đến với nhau, thì hãy cố gắng trân trọng hạnh phúc gia đình mình, cả hai cùng cố gắng. Còn nếu không thể tiếp tục nữa, thì xin đừng bao giờ làm tồn thương lũ trẻ thêm chút nào nữa bởi sự ích kỉ của mình. Đừng bao giờ ngăn cản chúng được yêu thương những người thân của mình, đừng bao giờ nói xấu nhau. Hãy để cho chúng được phát triển tự nhiên nhất có thể. Dạy chúng đạo lý đúng sai. Bởi vì cho dù " người lớn" có cố gắng dàn xếp tỉ số thế nào thì khi lớn, cây cũng tìm về cội mà thôi. Mình vốn không quan tâm tìm hiểu quá khứ nữa rồi. Không oán trách mẹ,bà,dì,bố. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, chỉ mong rằng sẽ ít đi những đứa trẻ bị tổn thương....