Hà Nội 27/12/2022 trời rét mướt thêm vào chút mưa xuân rả rích. Thời tiết như thật khéo chiều lòng người. 

Ồ vậy là một năm nữa sắp kết thúc. Ta ngồi đây gọi một ly trả nóng mường tượng về ký ức tuổi thơ, mường tượng về những ngày đã qua. Một cảm xúc lộn xộn  khó tả. 

Mọi thứ như dần hiện về. Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo Xứ Nghệ. Tuổi thơ cũng chẳng có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ để mà ước ao như người đời vấn chém " xin 1 vé trở về tuổi thơ"🤭🤭🤭🤭

Một người mẹ hiền lành đức độ, một đời không va chạm với ai. Chịu thương chịu khó một lòng vì ck con. Tuổi trẻ của bà khá vất vả khi một mình cáng đáng lo lắng cho 4 đứa con khi ck còn " trả nợ" sông núi. 

Một người bố khó tính, nghiêm khắc đến khó hiểu. Với sát khí quân đội quá mức không cần thiết....với một truyền thống dạy dỗ trung thực thật thà...🤭🤭đến mức đôi lúc chẳng cần giữa thời đại Kim Tiền này. 

" gắng học đi con, học cho giỏi sau thành người nhà nước cho ổn định.."

Cũng được dạy dỗ và hiểu như nào là Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín. Cũng hiểu như nào về tình yêu thương giữa người với người. 

Bản thân kế thừa từ mẹ, một đứa con trai hiền lành, trung thực, ngại va chạm, biết kiên nhẫn, cẩn thận đến mức dở hơi .... Khó lòng tức giận đến mức nhu nhược....

Thời gian trôi vèo qua như một cơn gió. Chớp nhoáng đã suýt tứ tuần. Tóc cũng đã có sợi ngả màu muối tiêu. Nhìn lại bản thân đã làm được những gì? Có gì trong tay... Gần 40t trắng tay vấn hoàn tay trắng. Đôi khi giá như ngu hẳn đi để làm công nhân, làm thợ chỉ đâu oánh đó. Ngày kiếm mấy trăm tiền công. Có khi lại yên bình thảnh thơi ko khổ não. 

Suốt mấy mươi năm rong ruổi mò mẫm tìm kiếm con đường để đi. Đâu là đam mê, đâu là sở thích? Đâu là thứ mình giỏi nhất. Làm sao thành công? Làm sao giàu có? Muốn làm lại thiếu lực, muốn mạo hiểm lại sợ chết. Kiểu vừa đái vừa ròm🤭🤭🤭 thời đại này thật nghiệt ngã. Có tiền thì người  ghen ghét, không tiền thì người khinh khi. 

Đã từng nghe ai đó nói rằng" Đọc trăm cuốn sách hay không bằng đi 1 dặm đường. Đi 1 dặm đường không bằng gặp người thầy giỏi" 

Hay " cứ gõ cửa cửa sẽ mở, cứ tìm sẽ thấy, cư đi sẽ đến.."

Cửa đâu để gõ? Tìm đâu? Đi đâu? Đi loăng quăng, đi lung tung xoay xoay lại về vạch xuất phát😁😁😁

Có những lúc mỏi mệt chán nản. Nghĩ ngu nghĩ dại. " chỗ nào bán thận ta bán lấy 1 quả...😅. Đường cùng rồi chết mịa cho xong. "

" Ôi sao yếu hèn vậy bạn hiền. Sao phải nghĩ tới cảnh bán thận hay quyên sinh chứ..bạn còn sức khỏe, còn đôi tay chưa làm hết sức, còn 1 khối ốc chưa khai thác hết mà. Chỉ cần còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt. Đúng không nào"

Hôm qua ngẩn ngơ lang thang lại vào đúng web này. Thấy đâu ko ít cầu tìm kiếm sự giúp đỡ. Đồng ý cứ xin sẽ có người cho, cứ cầu sẽ có cung. Nhưng....

Nhưng cuộc đời này công bằng lắm. Khó lòng ai cho không ai cái gì. " Miếng pho mai có sẵn chỉ có trong bẫy chuột" đó là sự thật tuy nghiệt ngã của cuộc đời này. Cái thời đại Kim Tiền, Long Xa hỗ tạp, tốt xấu lẫn lộn...may mắn chăng thì gặp được người tốt có tâm sẵn sàng dang tay ra như ném bạn cái phao giữa đong nước cuốn. Nhưng...

Nhưng hãy nhớ rằng: Bạn muốn ai đó dang tay giúp đỡ bạn lúc khốn cùng. Thứ bạn trao phải sức khỏe, thân xác, hoặc giá trị chất xám nếu có. Đó là sự thật hiển nhiên ko thể chối cái. Còn may mắn thay thì có nhân duyên người với người. 

Ly trà nóng cũng đã nguội. Tạm mạn cụt cảm xúc. Đành dừng lửng vậy. Xin cảm ơn anh chị em sẽ đọc. Mến chúc toàn thể luôn tích cực  vui vẻ, sẽ bình an và hạnh phúc hơn nữa. 👋👋🌹🌹👌👌👌👌