- CÓ mẹ nào đi xe bus đi làm không ạ? Em có thâm niên đi xe BUS đi làm vì cơ quan em cách nhà gần 20km. Mỗi ngày em đổi xe cả đi cả về là 6 lần. Mệt mỏi vô cùng. EM lại đang bầu bì nữa. MÀ nhiều lúc em thấy bức xúc kinh khủng vì văn hóa xe BUS của mình bây giờ quá kém.


- Người già lên xe: Tự mà tìm chỗ ngồi, không còn chỗ thì đứng. Thanh niên, sinh viên nhìn thấy Kệ, coi như không. Phụ xe cũng kệ: Kiểm tra vé, lấy tiền xong đi thẳng. Hết trách nhiệm.


- Bà bầu như em: Hồi đầu em phải đứng là chuyện bình thường, bây giờ bụng đã bắt đầu to. Đi làm nhiều hôm vẫn phải đứng. Có ngày 3 tuyến xe thì đứng mất 2.( Đứng từ Chùa Hà đến Gia Lâm là bình thường). Có hôm em bị tụt huyết áp vì đứng lâu lúc xuống xe tưởng ngất.


- Nhiều hôm mệt quá nói các bạn sinh viên hay thanh niên nhường chỗ hay ngồi ké thì hoặc là cố tình không nghe thấy, hoặc là cho ngồi nhờ nhưng không thật sự thiện chí nên phải tự đứng lên vì không thể ngồi được.


- Nhiều hôm lên xe vừa đông, vừa không có chỗ ngồi đi được 1, 2 bến lại phải tự xuống để chờ xe khác. Chờ xem xe vắng hơn thì lên.


- Hôm trước em đi tuyến 32. Tuyến này đông kinh khủng, mẹ nào từng đi xe này thì biết. Em cũng phải đứng. ngay trên đầu. Ghế đầu tiên cũng có một mẹ bầu rất to, phải 7 tháng rồi. Đến điểm mẹ ý cần xuống. (Thông thường các bác lái xe thường ưu tiên cho bà bầu xuống cửa trước). Mẹ ý đã chủ động xin anh lái xe và phụ xe cho xuống cửa trước vậy mà nhất định không cho. bắt phải xuống cửa sau. Nói thật các mẹ người bình thường chen còn khó đừng nói đến người bụng to như mẹ ý. NĂn nỉ hết lời mãi mới cho xuống với thái độ không vui vẻ gì. Đến lượt em ( còn 2 bến nữa thì xuống) Em nghĩ cảnh chen xuống mà em chán nản vô cùng. MẶc dù em xuống Chùa Hà nhưng em bi quan đến mức bảo thôi để đến cuối bến là Nhổn thì xuống cho đỡ đông rồi đi ngược lại. Cuối cùng lại vẫn phải quyết tâm chen ra cửa sau để xuống vì muộn quá và mệt lắm rồi. Con thì bé đang ở nhà chờ mẹ về.


- Không phải phụ xe nào cũng thờ ơ như vậy,không phải khách đi xe nào cũng thờ ơ như vậy, có những người rất tốt là đằng khác nhưng sao em thấy chán thế.


- Nếu không vì miếng cơm manh áo, nếu không vì cơ quan em xa quá như thế này, nếu không vì em đang bầu bì thì không bao giờ em đi xe BUS.:Crying: