Mình cũng đã từng mơ mộng về những cuộc tình đẹp như phim hàn, nhưng sau khi yêu hết mình và bị phản bội hết hồn thì mình nghĩ độc thân là tốt nhất. Ban đầu, mình cảm thấy rất thoải mái, mình chữa lành tâm hồn bằng việc nuôi em mèo, trồng cây, tự phát triển bản thân, tập trung vào công việc, sở thích, chẳng phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng rồi, mình cũng không thể nói là mình không cô đơn. Sống một mình trong căn phòng ở chung cư, đồ đạc hư phải tự mò đi sửa, muốn sửa rồi lại hư, rồi cuối cùng cứ mặc kệ. Mỗi lần đi làm về, phòng im lặng, không một tiếng cười, không một người để hỏi han. Lạnh lẽo…

Tiếp đó là một thời gian dài mình chẳng còn quan tâm đến bản thân nữa. Tự dưng lại lười nấu ăn, thế là cứ suốt ngày dựa vào đồ hộp, đồ ăn nhanh. Đến khi nhìn quanh thì thấy cả đống hộp nhựa, chai lọ xếp đầy nhà, mà cũng không có động lực dọn dẹp. Có hôm mở tủ lạnh ra toàn là đồ cũ, đồ thừa. Có lẽ mình đã lầm?

Cũng có lẽ là không, có thể đó là sự yếu đuối nhất thời, mình nhận ra cần phải thay đổi. Mình đặt đơn trên app circularvn để họ đến và gom hết những đồ rác rưởi linh tinh đi, dọn sạch nhà và mình bắt đầu setup lại mọi thứ. Mình nhận ra niềm vui không phải từ bên ngoài mà ở sâu bên trong bản thân. Đôi khi mình cũng mong mỏi có ai đó bước vào cuộc đời của mình, nhưng chuyện tình cảm cũng là chuyện mình không thể quản được. Nhìn lại, mình vẫn còn gia đình yêu thương, những đứa bạn sẵn sàng đi cafe mỗi khi mình rủ. Bây giờ mình vẫn enjoy với cảm giác tự do, biết hạnh phúc với những gì đang có.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.