Ngoại tình giờ như một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ, lan vào từng gia đình phủ cái bóng đen tối của nó lên số phận những người phụ nữ và những đứa trẻ. Tôi cũng từng như nhiều người, tự tin vào hạnh phúc vào tình yêu tuyệt đối mà chồng dành cho tôi cho đến một ngày thật tình cờ.
Hôm ấy con bé quấy đòi bế không cho đặt, ôm con buồn tay với lấy điện thoại của chồng nghịch cho đỡ buồn thì máy báo tin nhắn đến. Đọc vài chữ đã thấy giật thót, bàng hoàng, lục lại trong file ẩn của chồng thấy toàn bộ tin nhắn của người ấy đều được cất giữ ở đó, chồng chủ quan vì từ khi cưới tôi chưa bao giờ kiểm soát chồng. Nhắn lại vào máy chồng "xin lỗi vì đã đọc tin nhắn của anh, không nhiều nhưng em đã hiểu những gì đang xảy ra, ngày mai em làm thủ tục ly hôn và thông báo với 2 bên gia đình, em trả lại tự do để anh đi với tình yêu đích thực của mình" forward toàn bộ tin nhắn của cô bé kia vào máy, lưu số rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, chồng dậy, đọc tin nhắn của tôi, nhìn thái độ của anh, tôi chắc anh cũng shock không kém gì tôi đêm hôm trước. Thanh minh, giải thích nhưng tôi nói không muốn nghe vì đã đến giờ đến trường bảo vệ đề tài.
Bảo vệ đề tài trong trạng thái lơ lửng, chồng đứng lấp ló ngoài của đầy lo lắng. Gọi điện cho anh bạn, đưa số điện thoại và blog của cô bé kia nhờ kiểm tra hộ, trong vòng một ngày đã có đầy đủ thông tin về trường, lớp, tên tuổi, địa chỉ, quê quán, ảnh, thậm chí cả sở thích, thói quen. Ngẫm nghĩ vì sao và sẽ thế nào, ly dị hay tiếp tục.
Tối chồng về ngồi nói chuyện với chồng về cô bé ấy, có những cái chồng nói dối, có những cái chồng nói thật, cũng chưa đến đâu nhưng tôi biết nếu muốn giữ gia đình thì cần phải hành động đòi chia tay thì chồng không đồng ý và vẫn nói chỉ yêu một mình tôi, với cô bé kia chỉ là say nắng nhất thời khi thiếu sự quan tâm của vợ. Lên diễn đàn lập một topic đầy nước mắt và nhận được thật nhiều chia sẻ của các mẹ kèm theo hàng tấn đá dành cho ông chồng lăng nhăng khi vợ bầu bí sinh con và cô bồ, hấp hé cho chồng phát hiện ra và gửi đường link cho tình yêu bé nhỏ. NT3 lập tức lộ diện trong vòng 3 nốt nhạc. Những gì chồng muốn giấu đều được cô bồ công khai trước bàn dân thiên hạ, thậm chí còn gửi cả lịch sử chat đến email cho mình. Không đọc, forward lại cho chồng và nói chồng em cần giữ sức khỏe để nuôi con, anh nói cô ấy đừng làm phiền em nữa.
Quãng thời gian lén lút lãng mạn của chồng chấm hết, họ vẫn gặp nhau nhưng những dằn vặt họ dành cho nhau ngày một nhiều hơn, tần suất những tin nhắn, nháy máy làm phiền tôi cũng ngày một nhiều tôi chuyển cả cho chồng xem, yếu đuối, mong manh dựa vào sự bảo vệ của chồng. Họ chia tay nhau không nuối tiếc sau khi cho rằng đã nhận ra bản chất thật của nhau. Chồng quay lại với tôi tràn ngập tình yêu, thậm chí còn nhiều hơn cả thời gian mới cưới. Nhưng đây chỉ là phần đầu của cuộc chiến chống virus ngoại tình phần khó khăn vẫn nằm phía trước, tôi phải làm sao để có thể quên những điều đã xảy ra, quên những tổn thương để tin lại, yêu lại và giữ cho căn bệnh của chồng không tái phát, một cuộc chiến khắc nghiệt với chính bản thân mình.
Thời gian tiếp theo thật khủng khiếp với cả 2 chúng tôi, tôi sống trong nghi ngờ tôi hành hạ chồng với đống câu hỏi những suy diễn mỗi khi anh về muộn, mỗi khi xem phim hoặc những câu chuyện về ngoại tình tôi lại ném cho anh những câu nói đầy ẩn ý cho đến một ngày tôi nhận ra việc hành hạ anh không làm cho tôi vui sướng cũng không làm chúng tôi hạnh phúc mà ngược lại ngày càng khắc sâu thêm những tổn thương trong tim tôi và đẩy chúng tôi xa nhau nhiều hơn. Tôi nghỉ 3 ngày ngồi suy nghĩ mình thực sự muốn gì, chia tay và bắt đầu lại từ đầu hay tập quên để giữ lại gia đình cho mình và con. Khi tôi chọn phương án giữ gia đình tôi biết mình cần phải thay đổi. Tối hôm đó tôi và chồng nói chuyện với nhau, chúng tôi quyết định cùng nhau cố gắng vượt qua. Tôi và chồng chia sẻ với nhau những mong muốn, những khát khao, những điều giấu kín trong lòng cởi mở và thẳng thắn. Anh hứa sẽ làm mọi việc để lấy lại niềm tin trong tôi, còn tôi, tôi cũng sẽ cố quên đi những ám ảnh từ cuộc say nắng của anh.
Rồi tôi chợt nhận ra để yêu chồng và để chồng yêu tôi phải biết yêu bản thân mình. Trước đây tôi nghĩ những gì tôi làm cho gia đình kể cả việc chăm sóc anh và sinh con đều là hy sinh cho anh, cho gia đình nhưng giờ thì không phải tôi làm không phải vì anh mà vì tôi thích làm như thế. Khi làm mọi việc theo ý mình cuộc sống đỡ căng thẳng áp lực hơn. Từ việc trông con hay làm việc nhà, từ việc sắm cho chồng cái áo cái quần đến việc nấu món ăn chồng thích đều mang một ý nghĩa mới mẻ không còn là trách nhiệm với tôi nữa. Buổi tối thay vì cằn nhằn anh tôi nhờ chồng chơi với con để tôi dành thời gian chăm sóc mình, chúng tôi cùng trò chuyện, cùng xem phim, cuộc sống dần dần ổn định hơn, những cuộc cãi vã ít dần, chúng tôi xích lại gần nhau, nhen nhóm yêu thương trở lại.
Bình yên dần trở lại nhưng tôi hiểu tự yêu mình chỉ là giải pháp tình thế để tránh tổn thương, để hạnh phúc chúng tôi phải học yêu nhau, thêm một lần nữa. Tôi thay đổi cách giao tiếp với chồng, cư xử với chồng như một người phụ nữ đang yêu, mơ mộng ngọt ngào đôi khi hờn dỗi, tôi tự cho phép mình đặt những bức xúc của cuộc sống ra ngoài trong thời điểm đó chỉ đơn thuần như một người yêu. Khi tôi thay đổi tôi nhận ra chồng mình cũng đang thay đổi, những lời nói ngọt ngào, những nụ hôn mỗi sáng, vòng tay ôm mỗi chiều, những món quà bất ngờ, sự chăm sóc nâng niu khi tôi bị mệt.
Cho đến một hôm, vô tình tôi biết anh có chát chít điện thoại với một cô gái khác, họ có đi cafe với nhau vài lần và cô gái đó rất thích anh. Tôi lẳng lặng chuẩn bị cho mình một kết thúc, đơn ly hôn viết sẵn, các giấy tờ thủ tục cũng đã sẵn sàng chỉ chờ động thái của anh. Hôm đó, khi anh vừa ra khỏi nhà tôi cảm thấy vô cùng bồn chồn, sốt ruột, tôi biết cô gái ấy hẹn anh để nghe câu trả lời của anh.