Tôi, một còn bé sn 91, được ăn học đầy đủ, có bố có mẹ, có người thân bạn bè, sống ở 1 thành phố cách Hà Nội gần 200km và........có thể nói, nhìn lên thì tôi chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì tôi còn may mắn hơn rất rất nhiều người, nhưng tôi luôn thấy mình là một kẻ bất hạnh, luôn muốn thoát khỏi thực tại, luôn muốn được biến khỏi cái cuộc sống mà tôi vẫn đang sống hằng ngày.


Khi tôi còn là học sinh, tôi luôn bị bố mẹ cho ăn đòn, tôi không còn nhớ những lý do mà tôi bị đánh chỉ biết rằng bị đánh rất đau, lúc thì cán chổi, lúc thì roi dâu, lúc thì đòn gánh, bố tôi mà tát thì chỉ có nổ đom đóm mắt, đau như trời giáng vậy. Tôi có một đứa em trai kém 7 tuổi nhưng không bao giờ nó gọi tôi là chị, có thể nói nó rất hỗn láo với tôi và tôi là người mà nó ghét nhất trên đời này (theo nguyên văn nó nói.).


Bị bố mẹ đánh chửi nhiều, điều duy nhất mà tôi mong muốn là thi đỗ đại học để được ra ở riêng, cuối cùng ko đỗ ĐH nhưng cũng đỗ CĐ (sau này tôi đã liên thông lên ĐH), time đợi điểm tôi nghĩ dù có học Trung cấp tôi cũng fai đi để thoát khỏi cs này.


Những ngày được là sinh viên có lẽ là time hạnh phúc nhất từ trc đến giờ của tôi mặc dù xảy ra rất nhiều chuyện, tôi quen 1 cô bạn người Hà Nội, xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng và lúc nào cũng nhường nhịn tôi, 2 đứa như hình với bóng, có lẽ đó là một món quà mà ông trời đã ban cho con bé bất hạnh này và cũng là điều may mắn nhất mà tôi được có. Năm nhất, tôi quen 1 anh chàng qua mạng, gặp nhau ngoài đời và sau 6 tháng qua lại tôi phát hiện mình đã bị hắn lừa, đau đớn nhưng tôi cũng vượt qua, cho đến bây giờ tôi chỉ thấy hắn là một kẻ bỉ ổi không đáng quan tâm. Năm 3 tôi quen 1 anh là anh của đứa bạn trong lớp cao đẳng, mối quan hệ cứ lằng nhằng không rõ ràng, khi tôi đến nhà bạn chơi, anh tỏ ra gần gũi, tỏ vẻ thích tôi, có lúc có những cử chỉ yêu thương nhưng khi về nhà thì không quan tâm gì đến cũng như chưa bao giờ nói rõ tình cảm đó là gì với tôi cả, tôi cứ như thế, đau khổ nhưng không dứt ra được, anh thì cứ vờn tôi như mèo vờn chuột suốt mấy năm cho đến khi nghe tin anh lấy vợ, ngày cưới anh cũng mời tôi, tôi đến để cho mọi ng biết rằng tôi vẫn bình thường, vẫn mạnh mẽ nhưng thực ra tôi lại làm cho mình đau đớn hơn mà thôi, anh lấy vợ 2 năm rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn mò mẫm FB người ta dù đã unfriend từ lâu. Tôi mất lòng tin vào con trai cũng như tự ti vào bản thân mình. Tôi vẫn luôn nhớ những cái ôm, nhưng cái hôn chạm nhẹ nhanh như 1 cơn gió ..........vẫn như mới ngày hôm qua..........


Năm cuối tôi bị mụn rất nặng và không thể ở lại Hà Nội nữa, từ đây bắt đầu cho những ngày khốn khổ lại bắt đầu.............


Mẹ tôi cũng tìm cách chữa mụn cho tôi nhưng không cho tôi đi khám da liễu trung ương, tôi không biết có phải là tiếc tiền không nữa nhưng mãi đến khi những cách kia không có tác dụng và vì tôi chán nản nhiều quá cũng như bị mọi ng giục mẹ cũng đầu tư cho đi chữa ở BV da liễu mất mười mấy triệu, sau nửa năm tôi mới hết mụn nhưng vết thâm và sẹo chi chít. Tôi không dám ra ngoài, bạn bè rủ đi chơi tôi cũng ko dám đi nhưng mẹ tôi thì luôn muốn tôi phải đi làm, lúc nào bà cũng trách móc tôi không chịu đi làm trong khi tôi vẫn còn đang chán nản vì cái mặt chi chít vết thâm, đi chơi còn ko dám thì làm sao dám đi phỏng vấn xin việc, cảm giác không được quan tâm, tôi tủi thân......bị nói nhiều quá tôi bỏ lên chùa ở vài ngày, và cũng từ đây tôi biết đến Phật Pháp, nơi mà tôi như rũ bỏ được hết mọi ưu phiền, tôi như là đứa con bị bỏ rơi tìm được nơi nương tựa.


Tôi về nhà, tiếp tục cs của mình, đi làm vài nơi nhưng không nơi nào đúng chuyên ngành đã học, ngành học của tôi nếu ko có kinh nghiệm thì rất khó xin việc, trong khi đó tôi ko có mối quan hệ nào có thể xin việc kể cả làm không lương, bố mẹ, gia đình người thân không ai giúp đỡ, tôi bơ vơ không biết hướng đi của mình phải như thể nào. Học đại học ra, làm đủ mọi việc, có việc thì phải làm cả ca đêm, lúc thì làm phục vụ, lúc thì làm thu ngân nhưng chẳng việc nào tôi làm được lâu dài. Xin đc làm thu ngân lúc đó là niềm vui với tôi rồi, nhưng có lần quản lý gian lận tiền bạc bị tôi phát hiện và ông ấy đã đì tôi khiến tôi không muốn làm việc ở đó nữa. Mẹ tôi nói tôi là đứa lười biếng, đi kể xấu về tôi với mọi người khiến cho họ hàng ai gặp tôi cũng hỏi đểu chuyện công việc và bảo tôi là đứa không chịu vất vả, không chịu khó rồi ko đi làm thì không có ai yêu. Bình thường 2 mẹ con đã hay khắc khẩu, tôi cũng là đứa ngang bướng, mỗi khi cãi lại mẹ kiểu gì bà cũng lại lôi chuyện tôi đi làm 3 bữa là chán ra, bảo tôi là đứa "lười thối #$%$%^", là "loại ăn hại", "đồ ăn bám". Không phải là tôi muốn ở nhà, tôi cũng nộp hố sơ khắp nơi nhưng đều thất bại :( tôi không muốn làm linh tinh nữa, tôi muốn làm đúng chuyên ngành của mình, tôi ko muốn phí phạm 5 năm học trên Hà Nội. Có ai hiểu? hay mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng có 1 công việc để không phải ăn bám? nhìn thấy tôi đi làm đêm hôm, thấy tôi đi bưng bê bố mẹ vui lắm sao? Nhưng xin việc đúng ngành thì nơi nào cũng đòi kinh nghiệm, tôi lấy đâu ra kinh nghiệm trong khi ở đâu cũng đòi như thế? Tôi lại cái cảm giác ấy,cảm giác bị bỏ mặc, mày muốn làm gì thì làm miễn là phải đi làm và đừng ăn bám tao nữa.........Duy nhất có ng bạn thân mà tôi đã kể ở trên, mỗi lần có chuyện tôi đều tâm sự với nó, lần nào cũng nước mắt giàn giụa, cũng may là có nó luôn ủng hộ tôi. Sau một trận chửi rủa kinh khủng của mẹ tôi và mẹ đã không nói chuyện với nhau, tính ra cũng đc gần 2 tháng. Có thể nói bố mẹ tôi là những người cay nghiệt, và hay chì chiết, lúc còn bé tôi chịu đựng vì chưa biết gì, đến khi đến nhà bạn bè chơi, nhìn chúng nó được bố mẹ yêu thương quan tâm mà tôi thấy thèm, nhìn ngta có anh có chị mà tôi khao khát. Những lúc như thế tôi chỉ thấy tủi thân, tủi thân cực độ.


Rồi cũng may nhờ mẹ của đứa bạn xin hộ cho làm không lương ở 1 cty, 25 tuổi đi làm không lương và trong túi không có 1 đồng xu :)). Ngày ngày miệt mài đi làm với quyết tâm đổi đời. Âu cũng là may mắn để tôi có kinh nghiệm sau này có thể kiếm ăn banwgf cái ngành đã học. Về đến nhà tôi làm bạn với cái máy tính và 4 bức tường, không nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng có việc thì nói với bố, ít nhất vẫn có ng để mà nói, nhưng hôm nay nghe được câu chuyện bố nói với ng khác rằng dù bố có tiền cũng sẽ ko mua gì cho tôi. Tôi buồn ko fai vì ko đc cho j cả, vì từ trc h tôi vẫn cam chịu vậy rồi, quen rồi. Tôi buồn vì những ng gần tôi nhất lại quay lưng lại với tôi. Cô đơn thật sự, ko fai vì ko có người yêu mà vì sống giữa gia đình mình mà không khác gì đi ở nhờ.


Ai cũng có 1 ngày định mệnh phải chết, cái ngày mà đã đc số phận sắp xếp từ trước. Tôi chỉ mong rằng ngày định mệnh ấy của tôi là một ngày thật gần, như 1 giấc ngủ và ko bao giờ tỉnh lại.