Mình cảm thấy rất buồn vì mình không thể sửa được tính nóng nảy, dễ cáu giận và làm mọi người ghét và bực mình. Vẫn biết là cần mềm mỏng, dễ thuyết phục người khác, dễ được yêu quý,... nhưng mỗi khi nhìn thấy người khác làm sai, hoặc nói gì không đúng ý là mình nổi giận, và cáu gắt còn hơn cả đàn ông nóng tính.


Mình rất buồn vì thực ra mình tự nhận thấy mọi người đều nể mình về chuyên môn (không phải cố tự kiêu, mà mình chỉ nói cảm giác của mình), mọi người cũng có thấy mình nhiệt tình giúp đỡ, chấp nhận chịu thiệt thòi để cùng vui... nhưng mình rất ghét người xấu tính hoặc làm gì đó không đúng đắn. Có cảm giác là mọi người đầu tiên đều rất quý mình, sếp cũng rất tin tưởng, nhân viên cũng yêu quý..... nhưng dần dần vì mình cư xử nóng nảy, sếp cũng ít gần gũi trao đổi thân tình hơn, vẫn giao nhiều việc nhưng không quý mến như trước,... còn nhân viên mình cảm thấy thái độ của chúng nó là sợ mình nổi nóng, và chắc cũng không yêu quý nữa. Trong gia đình, chỉ bố mẹ đẻ và các anh chị e hiểu tính, tuy có lúc giận mắng mình, ... nhưng có một cảm giác là rất thương mình, và cho rằng mình khổ vì gánh vác nhiều việc.... còn với chồng và gia đình chồng thì mình ko được quý, và cũng nhiều phen lao đao khi mình nói thẳng với chồng và bố mẹ chồng những đòi hỏi xấu, hoặc yêu cầu không chính đáng, hoặc cư xử không đúng đắn... gia đình chồng và chồng mình nói "mình không sai" nhưng họ không vừa lòng... Sếp thì nói "mình không có năng lực lãnh đạo" tuy vẫn giao nhiều việc cho mình....


Đôi khi mình cảm thấy rất tủi thân, rất buồn vì nghĩ rằng thực sự công việc mình luôn hoàn thành rất tốt, đối với gia đình mình cũng có trách nhiệm và đối với bạn bè mình rất hết lòng.... nhưng cuối cùng sếp cũng không cất nhắc lên vị trí cao, gia đình chồng không yêu quý mình, chồng nói rất hiểu con người mình nhưng cũng vẫn cáu và hay gây lộn với mình, bạn bè thì cũng không có ai thân lắm, còn bố mẹ mình thì bị tổn thương khi mình nóng nảy, ... Mình không phải tham vị trí quản lý cao, không phải muốn được tất cả mọi người yêu quý,... nhưng mình cảm thấy buồn và hết sức cô đơn khi cuối cùng thì từ sếp, bố mẹ chồng, chồng, bạn bè... ai cũng thích nói ngọt, ai cũng thích được nịnh nọt, được người khác tôn vinh,.... và cho dù mình có làm tốt đến đâu mà mình không khéo léo, thì chẳng bao giờ thành công (cho dù mọi người vẫn đánh giá tốt nhưng yêu quý thì không...) Nghe có vẻ dĩ nhiên, nhưng thực ra nhiều lúc thấy bất công vì nhìn vào những người chỉ được dẻo mỏ, nói hay, còn làm việc dở, tâm thực sự không tốt lắm nhưng lại được yêu quý, bảo vệ, chồng chiều, sếp thích.... mình chán và chẳng muốn cố gắng nhiều nữa và cứ thấy cuộc sống của mình là một thất bại cho dù mình cũng đang ở vị trí đã khá cao, học vấn cũng không kém mấy ai, tiền cũng làm ra ok đủ sống khá tốt...