Cộc…cộc…cộc…tiếng gõ cửa xé tan màn đêm khiến Thảo Nhiên giật mình quay lại. Tim cô đập thình thịch như muốn bắn khỏi lồng ngực. Thảo Nhiên nhìn về phía cửa đã được cô chốt kỹ khi về phòng ngủ. Cô không cử động, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa cố gắng lắng nghe lại âm thanh đó. Cô cứ đứng như thế một lúc nhưng không nghe thấy gì nữa cả. Thảo Nhiên bình tĩnh lại và cho r
ằng mình bị ảo giác thôi.


Cô lại quay người nhìn ra phía hồ. Mưa càng về đêm càng dày hơn, đọng lại trên cửa kính, lăn thành những hạt trong suốt như nước mắt của Thảo Nhiên ban chiều. Cô nhớ lại khoảnh khắc ngồi một mình ở điểm chờ xe buýt. Trước mắt cô mọi thứ như nhạt nhòa. Chẳng biết gió cuốn bụi bay hay bụi nương theo gió, Thảo Nhiên để mặc mình rơi tự do trong đó. Cô ngồi như bất động, mái tóc xõa che kín khuôn mặt đang nức nở trong nước mắt. Cảm giác lạc lõng, bất lực, bế tắc bủa vây quanh cô gầm gừ như bầy sói dữ. Thảo Nhiên vùng vẫy để thoát thân…Cô chạy khỏi hiện tại tiến về quá khứ, quá khứ của những mộng mơ và sự lựa chọn. Tuổi hai mươi đẹp nhất đời con gái cô có thể có nhiều thứ cô muốn, có thể đem lại nhiều niềm vui hơn cho gia đình. Lẽ ra một mái nhà yên ấm, một cuộc sống thanh bình không phải lăn mình vào cuộc sống đã thuộc về cô. Thế nhưng cô lại vô tình bỏ qua, chạy theo những ước vọng xa vời để rồi chỉ thấy mệt mỏi và bế tắc. Thảo Nhiên khóc nấc lên, đôi mắt ầng ậc nước để mặc cho gió bụi ném từng lọn tóc vào mặt cô. Cổ họng Thảo Nhiên nghẹn cứng, hai tay cô nắm chặt, sự ghen tỵ nuối tiếc xâm chiếm tâm hồn cô. Nó như một làn khói đen đưa cô vào cõi mưu mô, u ám. Cô bắt đầu ngừng khóc, đôi mắt mọng nước gườm lên những đường gân đỏ li ti. Tại sao cô phải tuyệt vọng như thế này? Tại sao cô không lấy lại những gì lẽ ra đã thuộc về cô? Đúng thế, cô hoàn toàn có thể lấy lại vì trái tim họ vẫn thuộc về cô. Chẳng có lý gì cô không thể làm điều đó. Sự tham lam, ích kỷ trỗi dậy trong Thảo Nhiên mạnh mẽ. Cô ngẩng mặt lên ném thẳng đôi mắt vào dòng người đang qua lại trên đường. Ngoài kia, xã hội quá nghiệt ngã, có nhiều điều còn kinh tởm hơn những gì đang nảy nở trong đầu cô. Cô cũng là phụ nữ, cũng cần được che chở, được bình an. Cô chỉ là đến để lấy lại những thứ cô đánh rơi trong quá khứ thôi. Một người phụ nữ, một đứa trẻ sắp chào đời có đáng gì để cô suy nghĩ, bận tâm.


Thảo Nhiên bỗng đứng bật dậy như để chạy thật nhanh về phía trước nhưng rồi cô lại ngồi phịch xuống. Có gì đó níu chân cô lại…Một đứa trẻ sắp chào đời bay nhảy trong tâm trí cô. Cô nhớ lại bức tranh mười giờ vừa mới xem ở chùa Vỹ Dương. Những vạc dầu sôi trên lửa, những cây cột kỳ dị, những hình hài ma quái…Thảo Nhiên chợt thấy rùng mình như chính cô vừa mở cánh cửa địa ngục…!!!


Cộc cộc cộc…cộc cộc cộc…Tiếng gõ cửa lần này rõ mồn một khiến Thảo Nhiên như chết đứng. Hai chân cô run run tay nắm chặt tấm rèm cửa. Lần này cô không dám thở, từ từ quay lại cố gắng không để phát ra âm thanh nào. Đôi mắt cô mở to nhớ lại những hình ảnh khi cô bước chân vào khách sạn. Người quản lý là hai bố con dáng đi chầm chậm và khuôn mặt u buồn. Tầng một ngày trước là khu ăn uống nhưng giờ bàn ghế được xếp chỏng chơ, bám đầy bụi. Bên phải dẫn ra gara để ô tô và xe máy nhưng chẳng có chiếc xe nào. Bên trái là nhà bếp nhưng bát đĩa, xoong nồi ngổn ngang và nền ngập nước mưa. Quầy bar thì còn chơ bộ khung không còn một cái ly hay một chai rượu. Cậu con trai tiến vào lấy chìa khóa và đưa Thảo Nhiên lên phòng. Cô được dẫn lên tầng ba, vừa bước chân ra khỏi thang máy cô đã thấy dờn dợn vì mùi ẩm mốc và sự vắng vẻ. Những bức tường kiên cố khiến Thảo Nhiên liên tưởng đến những nhà tù bỏ hoang hay được xem trên tivi. Đang mải mê suy nghĩ thì cậu con trai dừng lại ở phòng 305, mở cửa để cô xem phòng. Thảo Nhiên rất hài lòng khi ở đây cô có thể nhìn thẳng ra hồ nhưng rồi lại hơi sợ hãi khi quan sát xung quanh. Những tấm rèm buông thõng mất một vài khuy, một cánh cửa kính chạy dài vài đường nứt, một góc tường trần bị bong chóc hoen ố vì ngấm nước chìa ra một đầu ống dẫn. Chiếc tủ treo quần áo thẳng bên dưới lốm đốc mốc, lỏng chỏng chiếc gáo sắt hững những giọt nước mưa. Hai chiếc giường chăn đệm đều mốc, bàn ghế thì bụi bám đầy. Cậu con trai bật tất cả các công tắc điện, chiếc điều hòa bắt đầu khởi động và chạy những tiếng ì ì như con bọ dừa vỗ cánh. Thấy Thảo Nhiên có phần sợ hãi và bối rối cậu ta phân trần : Khách sạn này đang trong thời gian bàn giao để sửa sang lại nên lâu rồi không có ai thuê phòng hay có người lau dọn. Thảo Nhiên chần chừ một lúc. Tuy điều kiện ở đây không tốt nhưng rất yên tĩnh, lại có thể nhìn ra hồ thích hợp cho cô lúc này. Hơn nữa cô cũng chỉ ở một đêm thôi. Thế là Thảo Nhiên đồng ý thuê phòng và trao chứng minh thư cho cậu con trai.


Qúa mệt mỏi Thảo Nhiên nằm vật ra giường và thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Xung quanh vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Cô mở toang cửa sổ cạnh giường nhìn ra ngoài. Con đường cũng vắng vẻ, lặng im chỉ có rặng liễu ven hồ là đu đưa theo gió. Thảo Nhiên với chiếc áo khoác và vuốt lại mái tóc rồi ra ngoài đi dạo. Cô băng qua đường tiến về bên hồ. Tiết trời khá lạnh nhưng cô thấy trong lòng bớt nặng nề hơn. Cô từ từ bước đi dưới những cành liễu đang nở hoa đỏ thắm. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cô quay đầu lại. Cả khách sạn im lìm, tối om chỉ có duy nhất phòng cô sáng điện…Nghĩ đến đây Thảo Nhiên bỗng thấy lành lạnh ở sống lưng. Cô nín thở tiến về phía cửa, áp sát tai vào cảnh cửa vẫn đang đóng chặt để chờ đợi điều gì xảy ra tiếp theo. Hai phút…rồi năm phút trôi qua Thảo Nhiên vẫn chẳng thấy gì ngoài tiếng ầm ì của chiếc điều hòa. Lấy hết sức can đảm, Thảo Nhiên toan đưa tay lên mở cửa thì có tiếng chạy bình bịch rồi tiếng cửa được mở ra . Cô hoảng hốt lao thẳng về giường kéo vội chiếc chăn chùm kín lại thì tay cô chạm phải vật gì đó….Thảo Nhiên chưa kịp định thần thì màn hình ti vi lóe sáng, tiếng vỗ tay rào rào. Cô mở chăn ra, trên màn hình ti vi xuất hiện một cặp nam nữ với gương mặt quỉ nhưng lại mang đôi cánh thiên thần. Người con gái được trao micro dịu dàng lên tiếng :


“ Khi sinh ra mỗi chúng ta đều là một thiên thần. Bạn có thể đeo gương mặt ác quỉ nhưng hãy mang đôi cánh thiên thần. Đừng bao giờ đeo gương mặt thiên thần nhưng lại cho mình đôi cánh ác quỉ. Vì cánh cửa tiếp theo mở ra là Thiên đường hay Địa ngục là tùy thuộc vào bạn!”


Thảo Nhiên như hoàn hồn lại. Cô quên mất rằng trước khi để mình trôi vào những dòng suy nghĩ cô đã mở một chương trình kịch câm của Pháp. Và màn kịch cô chỉ được xem đoạn kết có tên “ Tiếng gõ cửa đến từ địa ngục”. Thảo Nhiên thở phào, nằm giãn ra, cô kéo tấm chăn lên cổ và nhắm mắt lại………………. “ Hôm nay cô cũng đã gõ cánh cửa địa ngục nhưng may mắn là cô đã không mở nó ra….”.


4h2’, ngày…tháng…năm


Phòng 305, Khách sạn Biani