Là một người đã sống ở Hà Nội suốt 26 năm, mỗi lần thu về, trong lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc đặc biệt, như thể gặp lại một người bạn cũ thân quen, nhưng mỗi lần gặp lại đều mang đến một chút mới mẻ, lạ lẫm.
Hương Hoa Sữa – Ký Ức Vẹn Nguyên
Hà Nội vào thu là những con phố dịu dàng ngập tràn trong hương hoa sữa. Với tôi, hương hoa sữa là một phần ký ức không thể tách rời, gắn liền với những ngày tháng học trò áo trắng, những chiều tan trường đạp xe về nhà qua những con đường rợp bóng cây.
Mùi hương ấy thoang thoảng, dịu ngọt mà nồng nàn, như một lời nhắc nhở rằng mùa thu đã về, thời tiết se lạnh dần, và những cơn gió nhẹ nhàng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá. Có những buổi tối, đi bộ qua phố Nguyễn Du hay Hồ Tây, cảm giác như cả thành phố đắm chìm trong biển hương hoa, gợi nhớ những kỷ niệm xưa cũ mà mỗi khi nhắc lại, lòng không khỏi xao xuyến.
Hồ Tây Trong Nắng Thu – Một Nét Yên Bình
Trong 26 năm qua, mỗi mùa thu đến, tôi vẫn giữ thói quen ngồi bên hồ Tây, thưởng thức ly cà phê sáng và ngắm mặt trời lên.
Nắng thu ở Hà Nội không gay gắt mà dịu dàng như lời chào của ngày mới. Ánh nắng vàng chiếu xuống mặt hồ, tạo nên những dải sáng lấp lánh. Khung cảnh ấy không bao giờ nhàm chán, dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Đôi lúc, ngồi đó, ngắm nhìn những chiếc lá vàng bay nhẹ trên mặt hồ, tôi cảm thấy lòng mình cũng như được thanh lọc, bình yên và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Những Con Phố Xưa Và Tiếng Rao Hàng
Nhắc đến Hà Nội là nhắc đến những con phố cổ kính như Hàng Đào, Hàng Gai, hay những ngõ nhỏ quanh khu phố cổ. Mùa thu, phố phường như chậm lại, những âm thanh của cuộc sống thường ngày như trở nên dịu hơn. Tôi thường thích đi dạo quanh khu phố cổ vào những ngày này, cảm nhận cái lạnh se se, ngắm nhìn những căn nhà xưa cũ, những bức tường phủ rêu, và đôi khi là tiếng rao hàng "Ai cốm không?" quen thuộc từ những gánh hàng rong.
Có những sáng chủ nhật, ngồi nhâm nhi đĩa cốm làng Vòng xanh mướt bên tách trà nóng, tôi như thấy cả mùa thu Hà Nội gói gọn trong lòng bàn tay. Cốm, món quà của mùa thu, mang đến hương vị giản dị mà khó quên, gợi nhớ về những ngày thơ bé háo hức đợi mẹ mua về từng gói cốm bọc lá sen.
Gió Lạnh Và Những Tâm Sự Thầm Kín
Những buổi tối thu Hà Nội, trời bắt đầu lạnh hơn, không khí ẩm ướt đôi chút, gió khẽ thổi qua, đủ để người ta phải khoác thêm chiếc áo mỏng. Đây cũng là thời điểm mà tôi thường ngồi cùng bạn bè, chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề, chuyện yêu thương lẫn những lo toan thường nhật. Mùa thu làm cho lòng người dễ mở lòng hơn, dễ nói ra những tâm sự mà vào những ngày nóng nực của mùa hè khó lòng chia sẻ.
Tôi luôn cảm nhận rằng mùa thu Hà Nội có chút gì đó giống như bản thân mình sau 26 năm sống ở đây: trưởng thành, điềm tĩnh, nhưng không thiếu những lúc cảm xúc dâng trào. Mỗi khi trời bắt đầu trở lạnh, lại có những cảm giác lạ lùng lắm – một chút nuối tiếc cho những mùa thu đã qua, một chút háo hức cho những gì đang đến.
Những Món Ăn Chứa Đựng Yêu Thương
26 năm sống ở Hà Nội, tôi đã gắn bó với biết bao món ăn mang hương vị mùa thu nơi đây. Từ bát cháo sườn nóng hổi trong những buổi sáng lành lạnh ở chợ Đồng Xuân, đến những viên bánh trôi tàu ngọt lịm, thơm mùi gừng nóng, như xua đi cái lạnh buổi tối.
Những chiều mưa bất chợt, lòng lại chợt nhớ đến món chả rươi đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Cái vị béo ngậy của rươi hòa quyện cùng hương thơm của lá lốt, thì là, mang đến một hương vị không thể nào quên. Mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp trong cảnh sắc mà còn nằm trong từng món ăn, từng khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình và người thân.
Trò chơi ngày thơ ấu
Kỷ niệm về những ngày chơi bắn bi luôn gợi nhớ về một thời thơ ấu đầy hồn nhiên, không chút lo toan. Hồi đó, trò chơi bắn bi là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của nhiều đứa trẻ, một thú vui giản dị mà lại cuốn hút kỳ lạ. Khi nghĩ về những ngày đó, tôi lại nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ quỳ gối trên nền đất, tay cầm viên bi, mắt nhắm thật chặt, miệng khẽ đếm khoảng cách trước khi khéo léo thả viên bi về phía mục tiêu. Chúng tôi thường tụ tập dưới những gốc cây cổ thụ ở sân trường, hoặc nơi vỉa hè rộng rãi, nơi mặt đất mềm dễ tạo thành những hố nhỏ để làm đích.
Mỗi viên bi đều mang một câu chuyện riêng: viên màu xanh biếc gợi nhớ đến buổi trưa hè rực nắng, viên lấp lánh như ánh bạc là phần thưởng sau khi thắng một trận chơi. Có khi chúng tôi dùng những viên bi trong suốt, bên trong lấp lánh những mảnh màu lạ mắt, tưởng tượng như đang sở hữu cả một thế giới kỳ diệu trong lòng bàn tay. Những cuộc thi bắn bi diễn ra đầy kịch tính, tiếng cười nói rộn ràng và cả những lần tiếc nuối khi thua trận. Đó là một thế giới đầy màu sắc và cảm xúc, dù không có giải thưởng nào hơn ngoài niềm vui chiến thắng và những kỷ niệm không bao giờ phai.
Thế nhưng, theo thời gian, cuộc sống dần thay đổi, trò chơi bắn bi cũng dần bị lãng quên. Những đứa trẻ lớn lên, các trò chơi điện tử và thiết bị hiện đại thế chỗ, và hình ảnh những viên bi nhỏ xinh cũng dần bị cất đi vào góc tủ ký ức. Cho đến một ngày, khi tôi đi dạo quanh Hồ Gươm vào một buổi chiều thu se lạnh, vô tình bắt gặp một nhóm người lớn tuổi đang chơi bắn bi dưới gốc cây già ven hồ. Cảnh tượng ấy như kéo tôi trở lại với những ngày tháng đã qua, khiến trái tim chợt rung lên những cảm xúc xưa cũ.
Lúc đó, tôi nhận ra rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, dù những trò chơi ấy đã bị lãng quên trong bộn bề của cuộc sống hiện đại, nhưng kỷ niệm về chúng vẫn luôn sống động trong lòng mỗi người. Những viên bi lăn trên mặt đất Hồ Gươm chiều thu hôm ấy không chỉ là trò chơi, mà còn là sợi dây vô hình kết nối quá khứ và hiện tại, giữa những đứa trẻ của ngày xưa và những con người trưởng thành hôm nay. Đó là một khoảnh khắc mà thời gian như dừng lại, để chúng tôi, những người đã từng lớn lên với trò chơi ấy, có thể cảm nhận lại một phần tuổi thơ đã qua, trong không gian cổ kính và trầm lắng của Hà Nội.
26 Năm Và Một Tình Yêu Không Bao Giờ Phai
Sau 26 năm sống ở Hà Nội, mùa thu vẫn luôn là mùa mà tôi yêu thích nhất. Mỗi mùa thu là một dịp để tôi sống chậm lại, để cảm nhận từng sự đổi thay của thành phố này và trong chính con người mình. Hà Nội thu mang trong mình sự hoài niệm, nhưng cũng luôn biết cách tạo nên những điều mới mẻ, như cách mà nó đã đồng hành và trưởng thành cùng tôi suốt hơn hai thập kỷ qua.
Và tôi tin rằng, dù có đi xa bao lâu, dù có trải qua bao nhiêu mùa thu đi chăng nữa, hương hoa sữa, gió lạnh, những con phố cổ kính, hay một buổi chiều hồ Tây lặng lẽ vẫn sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi – như một lời nhắc nhở rằng mình đã từng thuộc về nơi này, đã yêu và gắn bó với mùa thu Hà Nội đến thế.
Thu này mà làm ván đua bi cùng đám bạn nữa thì cũng hết xảy con bà bảy