“ Không biết năm nay ba con có về ăn Tết không nữa”


Hai mươi năm trước đó là câu hỏi con vẫn thường hỏi mẹ mỗi khi thấy mẹ mang chăn đệm ra phơi và mua thật nhiều hành về nén – thời điểm của những ngày giáp Tết. Nhưng từ lâu rồi con không còn lăng xăng phụ mẹ làm món ăn ba thích, không còn mang vào trong giấc mơ hình ảnh bộ váy mới đẹp xinh mà ba hứa mua tặng con trước mỗi lần ba đi công tác xa. Không còn chiều chiều ra ngõ ngồi ngóng ba về.


Con còn nhớ như in ngày nội mất ba mang về một cậu bé bụ bẫm đáng yêu và ngạc nhiên hơn là cậu bé đó cũng gọi ba là ba như con. Rồi con thấy mẹ khóc rất nhiều, hàng xóm bảo đó là em con và ba có vợ bé trong Nam. Dù con chưa lớn hẳn nhưng con đủ hiểu ba công tác trong Nam, cả năm mới về một lần vì ba đã có một người đàn bà khác cùng hai đứa con xinh xắn trong đó.


Sau đám tang nội , cứ 2 năm ba mới về nhà một lần vào dịp Tết. Ba trở nên quá xa lạ với con và giống như một người khách quý với mẹ. Con không hiểu vì sao mẹ không ly hôn với ba dù bao đêm mẹ nằm khóc, bao ngày mẹ vất vả một mình nuôi con, phụng dưỡng nội những ngày nội đau ốm. Con không hiểu tình nghĩa vợ chồng còn lại gì giữa hai người. Ba chằng thể từ bỏ mái ấm thứ hai của mình nhưng cũng chẳng đủ nhẫn tâm coi như con không còn tồn tại.


Con sợ những ngày ba về vào dịp Tết. Con ám ảnh bởi âm thanh trong phòng ba mẹ - nơi ba thể hiện bản năng của người đàn ông còn mẹ là những tiếng cam chịu. Con không hiểu sao mẹ vẫn làm những món ngon cho ba để ba đáp lại là những ngày say triền miên trong men rượu của ba ngày Tết. Con không biết người đàn bà kia yêu ba tới đâu nhưng con căm ghét người đàn bà đó khi ngày nào cũng gọi cho ba. Ba chưa bao giờ là trọn vẹn của mẹ của con dù chỉ là 3 ngày Tết cho 2 năm không về.


Con không dám nói con không cần ba nhưng con biết con đau khổ tới mức nào khi con chuẩn bị kết hôn và làng xóm dị nghị “ Ai ngu mới lấy con vì cha nào con đấy. Cái giống ngoại tình nó ngấm vào máu rồi”. Tủi nhục biết bao ba có biết không.


Những ngày cuối năm đang đến gần, năm nay con lấy chồng xa nhà chỉ còn mình mẹ. Chuyện của người lớn con không dám phán xét, những giọt nước mắt của mẹ giữa đêm khuya bao năm ròng con không thể nguôi ngoai, lời bạn bè trêu trọc “ Đồ không cha” cũng chưa từng thôi ám ảnh con suốt những năm tháng tuối thơ.


Cuộc sống này không chỉ đàn ông làm khổ đàn bà mà hình như chỉ đàn bà làm khổ nhau. Chồng chung, con chung liệu dì có thấy hạnh phúc không dì ? Người đàn bà mỉm cười trên đau khổ của người đàn bà khác và cả tuổi thơ đẫm nước mắt của đứa trẻ con. Sống thế liệu có thanh thản không dì ? Mẹ, dì và cả ba, ai sẽ là người hạnh phúc hơn cả đây ? Chuyện đời vẫn cứ trái ngang như vậy mãi sao.



Tết lại đến rồi, thương lắm người ơi…