Gửi cô - cô đồng nghiệp trẻ luôn bận rộn.



Mấy ngày nay cô cứ mỗi tối lại bóng gió trên facebook về chuyện đồng nghiệp, chuyện làm việc và chuyện tương lai. Anh biết, anh là một cá thể mà cô muốn nhắc tới. Cô phàn nàn về sự hợp tác, sự hòa đồng của anh với cô. Điều ấy đúng.


Nhưng...


Anh đã có hơn 3 lần ngồi trò chuyện với cô về cách mà cô đang cộng tác với anh:


- Cô nhiệt tình và máu lửa


- Cô muốn cống hiến


- Cô trẻ


- Cô có bằng cấp tốt


Anh ghi nhận và rất trân trọng những điều này và cũng nói rất rõ ràng với cô những điều sau:


- Môi trường chúng ta đang làm việc không cho phép chúng ta nhiệt tình quá mức cho phép. Công việc nằm ngoài chuyên môn, tốn thời gian vô ích cho bản thân và đồng đội, làm bia hứng đạn và chịu trách nhiệm cho cả dự án là những điều cô đang gặt hái được. Tất nhiên, kèm theo đó là rất nhiều sự khen ngợi từ mọi người với cô mà cả cô và anh đều nhất trí rằng họ khen rất thật và rất giỏi :)).


- Anh không đồng ý trong tất cả những sự vội vàng mà cô đang có và đang ảnh hưởng tới anh. Cô đưa cho anh những yêu cầu thiết kế trong khi chính cô - khi bị anh hỏi lại - cũng không nắm rõ là cô đang muốn thiết kế ấy như thế nào. Anh không giỏi đến mức ấy.


- Anh không đồng ý trong việc bắt chước một cách dập khuôn. Cô luôn cho rằng những thiết kế của Harvard là đẹp và rất ít để ý đến những thiết kế đẹp của một trường trung cấp nào đó. Cô có đôi chút kiến thức về kỹ năng phần mềm nhưng chẳng có tí sáng tạo hay tư duy nghệ thuật nào lại luôn cố gắng đưa những kiến thức nông cạn đó ra để phản đối thiết kế của anh một cách vô lý. Không! Đành rằng những nhãn hàng nổi tiếng thường có những thiết kế đẹp nhưng không có nghĩa rằng cứ gắn mác Apple là sản phẩm thiết kế sẽ đẹp và anh tuyệt đối sẽ không thiết kế một nắp lưng điện thoại chỉ có duy nhất một hình quả khế. Anh còn nhớ, khi cô đưa cho anh một ví dụ về sự đẹp đẽ, anh đã bỏ nhãn hiệu trên thiết kế ấy đi và mang đi hỏi nhiều người: 4/5 cho rằng không đẹp, 1 còn lại bảo rằng: bình thường. Lúc ấy anh quay sang nhìn cô, cô chỉ cười.


....


Thời gian này anh bơ cô và nhận oder một cách rất miễn cưỡng vì những lý do đó. Sẽ không có lần thứ 4 anh ngồi nhắc lại những chuyện đó với cô. Anh sẽ áp cô vào một nguyên tắc: đủ nguyên liệu = anh làm, không đủ nguyên liệu = cô phải kiếm cho anh đủ chứ anh không tự đi kiếm cho cô nữa.



Một ngày nào đó, khi cô bớt đi máu lửa thừa thãi và biết tập trung vào hiệu quả công việc chứ không đơn thuần chỉ là cố gắng chứng tỏ sự đa năng nhưng không được việc của cô, rất có thể anh sẽ gửi cô đọc lại bài nhật ký này của anh. Mà biết đâu, cô lại sẽ viết một bài giống anh cho một đồng nghiệp thừa máu lửa vào lúc ấy :D.