Tôi là mẹ bầu ở giai đoạn 25 tuần hơn. Dù biết suy nghĩ nhiều sẽ không tốt cho con nhưng có quá nhiều chuyện xãy ra khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó.

Mỗi lần buồn, mỗi lần không cầm được nước mắt là lại thầm nói tiếng xin lỗi con yêu. Đứa bé chưa ra đời đã phải cùng trải qua nổi buồn cùng mẹ.

Tôi thương con, rất thương nhưng cảm xúc không kềm nén nổi. Sống trên đời đến 35 tuổi đầu, thật sự ngoảnh lại mình đã không còn một người nào có thể tâm sự, có thể trãi nổi lòng để vơi đi bớt những gánh nặng và những buồn tủi lúc bây giờ.

Đến bây giờ tôi mới thật sự thấm thía câu nói" đời là bể khổ". Cái khổ này vừa qua đi cái khác lại ập tới, không một lời nói trước để chí ít để ta còn có thể chuẩn bị một chút.

Nói thì nói vậy thôi, chuẩn bị trước hay không thì nổi đau cũng không vơi đi bớt chút nào.

Câu chuyện bắt đầu phải nói tới lúc tôi vừa mới quen anh và tính chuyện cưới sinh.

Anh là con người nói tốt thì cũng không quá tốt. Tôi thương vì tính thương người và  hay giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Dù việc không lớn nhưng cũng là tấm lòng của anh nên tôi trân trọng.

Song con người quả như ông bà ta có câu "ai cũng có cái tật" và anh cũng không ngoại lệ . Anh luôn lâu vào những trò chơi mang tính cá cược, hay nói chung qui vẫn là cờ bạc.

Luôn cho mình đúng, ai nói cũng không nghe. Luôn có chỉ cầu tiến nhưng làm gì cũng không tính đến rủi ro. Luôn tính tới cái được không tính cái mất. Rồi y như rằng mỗi lần đầu tư làm ăn cái gì cũng thất bại.

Sống với anh gần chục năm, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu nợ sau mỗi lần làm ăn thất bại. Chuyện cũng sẽ không đến nổi nào nếu như song song bên cạnh đó anh không lau vào các trò chơi cờ bạc trên app, rồi trên mạng mà không có điểm dừng. Tiền kiếm được nhanh làm mờ mắt anh, anh mất đi lý trí và mù mờ lau vào với kiến thức hạn hẹp về các chiêu lừa đảo trên mạng. 

Rồi hết lần này đến lần khác số nợ ngày càng tăng không có dấu hiệu giảm đi. Đến bây giờ tôi thật sự chán ghét anh. Ghét cái tính ích kỷ, tự phụ luôn cho mình đúng. Cái tính không biết nhận lỗi dù cho mình đang làm sai.

Bây giờ tôi thật sự không biết làm sao với suy nghĩ luôn muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Cảm xúc của tôi không quan trọng tôi chỉ là thương các con sẽ mang tiếng không có cha. Sống dưới một mái nhà không trọn vẹn tình thương của cha và mẹ.

Tôi thật sự rất thương các con, nên không biết phải quyết định thế nào cho đúng.

P/S: Cảm ơn webtretho đã cho tôi một gócn nhỏđể trãi lòng mình.