Chắc có lẽ sẽ có một số bạn cảm thấy giống mình, đó là, không biết được rằng mình thật sự cô đơn đến mức nào cho đến khi kết thúc một ngày dài, chúng ta loay hoay chỉ mong muốn rằng sẽ có thể tìm được cho mình một ai đó để trải lòng hết những gì xảy ra với mình. Cuối cùng thì, chỉ có riêng mình ta, không một ai cả, chẳng một ai ngoài chính bản thân mình.
Chúng ta sẽ vẫn cảm thấy ổn với cuộc sống hiện tại đang diễn ra, vẫn chịu đựng nỗi cô đơn đó cho đến khi bất chợt đi dưới cơn mưa rào ập đến, sự cô đơn đó thật sự vỡ òa ra và càng tăng dần lên. Bỗng chốc cô đơn hóa thành giọt nước mắt vương trên mi, mắt ngấn lệ, nhưng chỉ biết mỉm cười lau nhẹ đi.