Phật giáo đối với tôi không phải là một đạo hay Tôn giáo. Phật giáo là một môn triết học của mọi triết học mà tôi muốn nghiên cứu và theo đuổi.



Đây là những chia sẻ mà tôi nghiệm ra từ những lời dạy của Phật về sự luân hồi và nghiệp quả. Xin hãy vui vẻ chia sẻ ý niệm của bạn sau bài viết này để chúng ta cùng hiểu thêm.



Luân hồi” theo Hán ngữ nghĩa là vòng quay của bánh xe. Nó biểu thị rất rõ ràng quy luật của vũ trụ mà hoàng tử Tất-Đạt-Đa đã lãnh hội. Có sinh ắt có tử, có thành ắt có hoại. Và sự xoay vòng liên tục của sinh-tử của thành-hoại chính là luân hồi.



Ở đây không phải nói rằng một người sinh ra, già rồi chết đi, linh hồn người đó xuống địa ngục, uống canh Mạnh Bà rồi đầu thai thành một sinh vật khác. Đó chỉ là những thước phim hay cốt truyện muốn cho chúng ta dễ hình dung về luân hồi. Theo cái hiểu rộng lớn của Phật thì đó chưa phải là luân hồi đúng nghĩa. Để hiểu rõ về luân hồi, chúng ta phải hiểu điều gì là “thường” và điều gì là “vô thường”.



Thân thể hay linh hồn là vô thường, nó không tồn tại tại mãi mãi. Thử nghĩ một người thân quen chết đi thì cái gì là cái lưu lại trường tồn trong tâm trí chúng ta? Đó ko phải là thân thể vì chỉ cần vài năm là hình ảnh, gương mặt, chiều cao cân nặng,… của người đó chúng ta ko còn hình dung được nữa. Cũng ko phải linh hồn vì chẳng ai nhìn thấy.



Cái mà chúng ta nhớ là những gì mà người đó đã làm, đã tạo ra, đã để lại cho chúng ta. Đó chính là cái “nghiệp”, là cái “thường”, cái tồn tại vĩnh cửu trong vũ trụ. Cũng giống như “luật hấp dẫn” của vũ trụ, chúng ta ko thể nhìn thấy và gần như không cảm nhận được, nhưng bản thân nó vẫn tồn tại và chi phối đến quy luật của cuộc sống.



Khi một người chết đi, thân thể về lại với tứ đại (đất, nước, gió, lửa), nghiệp lực của họ nương theo duyên tìm kiếm một thân thể mới và tiếp tục với cuộc sống mới, đó là kiếp sau. Và nghiệp lực của thân trước làm nhân cho quả của thân sau. Cho nên Phật mới nói, luân hồi không nằm ngoài luật nhân quả của vũ trụ. Nghiệp lành thì đời sau có quả tốt, nghiệp dữ thì nhận lại quả xấu.



Vậy mới nghĩ không có ai ngoài chúng ta quyết định cuộc sống của chính mình, dù là đời nào, kiếp nào cũng vậy. Những gì tôi hiểu về luân hồi chỉ có vậy. Còn bạn, chánh niệm của bạn là gì?