Hồi chưa lấy chồng mình thấy chị gái sau khi sinh cháu xong lúc cháu đầy tháng thì bố mẹ mình xuống xin đón 2 mẹ con chị ấy về ngoại chơi. Thế rồi rất nhiều người khác nữa cứ thấy sau sinh là lại về ngoại. Mình hồi ấy thì cũng chỉ nghĩ ông bà quý cháu, thích cháu nên khi có cháu ai cũng đón cháu ngoại về chăm cháu thôi ý.
Nhưng đến lượt mình thì mình mới hiểu. Sau sinh là khoảng thời gian mẹ bỉm cảm thấy mệt mỏi nhất, đang rảnh rang ăn ngủ tùy ý thì nay phải chăm thêm 1 em bé, suốt ngày quanh đi quẩn lại chỉ có cho ăn, có mẹ còn phải hì hụi hút sữa, rửa bình, rửa máy, tiệt trùng dụng cụ hút sữa các kiểu, thế rồi thay bỉm, rửa ráy, ru ngủ không theo 1 nề nếp nào. Có những ngày con khó tính thì ru rã rời người mẹ rồi nó mới ngủ mà vừa đặt nó xuống thì nó gang mồm ra khóc, lại bế lên ru lại từ đầu… những việc đó khiến mình kiệt sức. Nhà cũng có chồng nhưng chồng chỉ bế thay được phần nào thôi ạ.
Mẹ chồng thì đêm hôm nên cũng ngại nhờ thành ra cứ 1 mẹ 1 con chăm nhau đằng đẵng. Nhất là đêm khuya rồi ý, mọi người ngủ hết mà chỉ còn 2 mẹ con bế nhau rong rong thì chỉ có là nước mắt lưng tròng thôi. Thế là chỉ muốn về ngoại. Về ngoại thì có ông ngoại, bà ngoại bế con cho cả ngày lẫn đêm. Thích ăn gì thì bà ngoại nấu cho ăn thoải mái. Đêm hôm cũng không phải vất vả như trước nữa. Khỏe hẳn các mẹ ạ. Thế nên sau sinh nên về ngoại ở cữ là thích nhất nhé.