Trước khi về VN làm đám cưới, bà ngoại thằng em họ dặn như sau:


- Phải nắm đầu chồng mới trị được nó nghen con. Nè bà ngoại bày cho nè: Đêm tân hôn, con đợi nó cởi áo trước, xong con lấy cái áo của con chồng lên cái áo của nó là sẽ hiệu nghiệm ngay. Hồi xưa bà ngoại cưới ông ngoại cũng làm như thế nên tao mới nắm đầu ổng được nè!



Mình nghe buồn cười không chịu được, nhưng vì là lời vàng ngọc của "tiền bối" nên ra vẻ hí ha hí hửng rồi cám ơn lia lia.


Cho đến bây giờ, mình cũng chả nhớ là đêm tân hôn, thằng nào đã cởi áo trước (ặc... ặc...) Chỉ biết là ngay hôm sau, mình phải đưa "chú rể" vô cấp cứu ở bệnh viện vì bị ... ngộ độc thực phẩm rồi ở đó hai, ba ngày, truyền cả chục chai nước biển!!!


Giờ đây thi thoảng mình vẫn đùa rằng: "Hình như lúc ấy em không chồng cái áo của em lên cái áo của anh, mà chồng ... cái khác nên anh mới bị Tào Tháo rượt hay sao á!" Cười lộn cả ruột.



Tiếp theo cái vụ "nắm đầu". Chat với nhỏ bạn:


Bạn: Hai vợ chồng mày, đứa nào giữ tiền?


Mình: À..ừ... mỗi đứa có một tài khoản. Tiền ai nấy giữ.


Bạn: Ảnh đi làm có đưa lương cho mày không?


Mình: Không.


Bạn: Vậy là chồng mày giữ tiền rồi. Không được. Mày phải giữ mới đúng. Phải nắm đầu nó chớ, phải giữ tiền!


Mình: Chi vậy mày, tao thấy giữ tiền mệt thấy mồ. Vợ chồng rồi thì xài chung thôi, đòi giữ chi cho mệt óc.


Bạn: Phải giữ chớ, có thế mới nắm đầu chồng được!


Mình: Tao thấy tao đâu có giữ tiền của chồng tao nhưng vẫn nắm đầu được đó thôi.
Lúc nào tao thích nắm thì tao nắm!



Lấy nhau hơn năm rồi, mình cứ thắc mắc là tại sao nhiều bà cứ nhất định phải nắm đầu chồng, thích nắm đầu chồng.


Mà đầu chồng mình, mình nắm lúc nào chả được, cũng là chuyện bình thường thôi. Nắm đầu thằng hàng xóm mới làm nên chuyện chứ!!!!