Thực sự là dạo gần đây muốn tạo phản lắm rồi đấy nhỏ ơi!!!
:>:>:>


Nhiều lúc muốn đệ 1 tờ đơn to chành bành trên bàn ông anh với tiêu đề ngắn gọn mà xúc tích thui "ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC" mong chế sắp xếp giúp e để e nghỉ e jh du lịch, e tù túng và bất mãn lắm rồi chế ah. Đã đôi lần ngập ngừng đứng trước cửa phòng rồi mà cứ thậm thà thậm thục như trộm rồi lại thui lủi thủi đi ra mà lòng đăng đắng cho cái đứa như mình
:((
.


Nhiều đêm gác tay lên trán bảo hay mai mình phone cho a N báo là e nghỉ
việc quách cho rồi, sau đó sắp xếp quần áo jh Côn Đảo vài ngày rồi về tính tiếp vì đi du lịch là đam mê của nhỏ cơ mà.Chớ sao nhỏ còn trẻ mà, học thì cũng đã học xong rồi ( 12 năm đèn sách dùi mài kinh sử với hy vọng là sẽ đeo đc trên ngực cái bảng tên sinh viên đại học kinh tế, thế mà đời chớ trêu thay không phải cái gì mình muốn là đc hết, cuối cùng thì là cái bảng sv trường cao đẳng, thui thì cũng tạm ok đê. Tiếp tục là ba năm tung tăng với thời sinh viên cố gắng k phải thi lại để chứng tỏ câu như mọi ng vẫn bảo là sv mà k thi lại thì k phải là sv là sai ben bét. Ấy thế mà vẫn bị như ai thui vì cái tội cúp học bị đình chỉ thi, mà tèn tèn cũng qua đc ba năm sv. Cuối cùng về đầu quân cho công ty ông anh, ì à ì ạch cũng làm ổn ổn so với ban đầu mới vô mém bị đuổi vì cái tội thiếu kỉ luật. Vèo vèo làm cũng sắp đc hai năm với mức lương như bao công chức khác, cũng sắm sửa đc nhiều thứ mà trc kia k dám đụng tới vì k có tiền rồi quà cáp cho ng thân cũng ok luôn. Rồi cũng đc vô chế độ như ng ta bảo hiểm bảo hiếc các loại, vậy là quá chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn đâu. Nhưng tiếc thay với một cái đứa có tâm hồn k ổn định như mình thì giống như cái toa lét người bên trong muốn ra cho lẹ mà người bên ngoài muốn vào.) Nhưng đâu vẫn vào đấy thui, vẫn sáng 7h jh làm như mọi khi8-|8-| chiều vẫn 5h về như bao lần chẳng có gì thay đổi chỉ có cái suy nghĩ là ngày càng mạnh mẽ hơn nhưng hành động vẫn chưa thấy đâu ---->rõ chán cho nhỏ.


Ý định ban đầu là muốn jh làm kiếm đủ tiền jh đảo Jeju chơi rồi tính tiếp mà làm rồi thì cứ bị cuốn vào cái vòng lẫn quẩn chẳng thoát ra đc (cho tới hiện tại nhưng tương lai xa gần thì k đảm bảo) rõ chán cho nhỏ. Rồi một ngày vô tình gặp đc một a là chuyên phượt ( ô mô khỏi phải nói luôn hâm mộ anh này kinh khủng, phải nói là ng dám nghĩ dám làm luôn đấy chứ. Nhờ a này giúp cho mình kinh nghiệm jh du lịch một mình mà một hồi lòng vòng là chuyển sang đi du lịch bụi Côn Đảo luôn k còn nghỉ gì tới đảo Jeju luôn mà vì một phút bốc đồng nên đã vụt mất cơ hội nhận trợ giúp của phượt thủ này ----> tiếc thiệt/:)). Nhưng không sao, nhỏ tin nhỏ sẽ làm đcb-) nên vẫn tiếp tục đi lang thang trên các diễn đàn để tìm hiểu tiếp tục cho hành trình đi bụi Côn Đảo, lặn lội nhiều cuối cùng trời k phụ lòng người mà. Tới giờ thì đã nắm đc căn bản các hình thức phương tiện di chuyển, cách đặt vé tàu (đã có số đt để liên lạc). Tạm thời là vậy đê, còn chỗ ăn thì ra đó ăn gì cũng đc miễn cái bụng k đói là ok men con gà đen. Chỗ ở thì vẫn là mối lo nhưng tương đối thui bất lắm thì ở tốn kém chút chi cho khách sạn để ở vấn đề nan giải h là thi cho xong cái bằng tin học hẳn hoi nhận bằng là tìm cách thoái thoát khăn nải chuối lên đường thui:o).Côn Đảo ơi đợi ta nhé! Không tin là k đi được ra tới đó, bần cùng thì sinh đạo tặc k nhẻ cả đời k làm đạo tặc đc một lần ah. ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI mà k đi sao biết nó tròn méo ra sao hử.:-?:-?:-?


Đây là những lời tâm sự mà e không biết tâm sự cùng ai nên đành chia sẻ lên đây cho tâm trạng khỏi bức rức, chứ những điều này người thân e mà biết chắc thế nào cũng đc họp mặt gia đình lần hai quá
:-S:-S:-S:-S:-S