Hôm nay, sinh nhật bạn, nhắn một câu chúc mừng cho bạn. Bạn ngạc nhiên hỏi tôi rằng, tại sao cả 10 năm rồi nhưng lúc nào cũng nhớ sinh nhật bạn như vậy. Mình cũng thấy bình thường thôi, trước giờ trí nhớ vốn tốt, nhớ là sẽ chúc. 


Có anh chàng crush đến nay đã 11 năm rồi, nhớ cả số điện thoại anh ấy, nhắn tin chúc mừng mỗi khi sinh nhật. Dù sinh nhật ảnh lấy hai ngày cả lịch âm và dương. Anh cũng ngạc nhiên. 


Có người bạn cũng lâu rồi không gặp, bỏ lên Tây Nguyên quê nhà lập nghiệp. Năm nào cũng chúc mừng bạn.


Có anh bạn yêu thích mình khi xưa, nhưng mình không đồng ý vì là bạn học. Năm nào cũng chúc mừng anh ấy. Dù không đồng ý nhưng vẫn tôn trọng nhau là bạn bè. 


Có người đồng nghiệp cũ, làm cùng nhau đã lâu, nay không có duyên làm nữa, nhưng chúc mừng sinh nhật thì vẫn cứ đều đặn. Nhớ tới nhau đã là hạnh phúc rồi.


Thực ra người ta càng lớn, thì người quan tâm và nhớ ngày sinh nhật của mình thì càng ít, nên sẽ cảm thấy quý giá và bất ngờ, và có niềm vui từ đó. Nếu có thể tạo niềm vui cho người khác, vậy thì sao phải ngần ngại?