Cuộc hành trình của con....
Chuyến bay năm tôi 20 tuổi- tôi đi du học Hàn Quốc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để bước đi trên con đường đó. Lúc đó, bố mẹ tôi đều không muốn tôi đi, họ sợ tôi sẽ thiệt thòi, sẽ vất vả, sẽ cô đơn, buồn bã mà không có ai bên cạnh. Nhưng mà cái gọi là nhiệt huyết của tuổi trẻ đang tồn tại trong cô gái 20 tuổi này. Tôi cứ thế nhanh chóng tìm kiếm một công ty uy tín, hoàn tất thủ tục và đến nơi mà tôi muốn. Đặt chân đến một đất nước xa lạ, tôi ngày nào cũng chăm chỉ làm việc, ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ với những điều mà mình đang làm. Chỉ có một điều là, trong những ngày đó, tôi đã nhận ra rằng tôi đã lớn thật rồi, mệt mỏi cũng chẳng thể chạy về nhà ôm mẹ được nữa. Mỗi lần gọi điện cho tôi, mẹ tôi đều hỏi “hôm nay đi làm có mệt không con? làm có khó không con? có bị ai bắt nạt không con?”, bố tôi thì hỏi “có bị lạc đường không con?” (tại tôi là đứa mù đường). Mỗi lần nghe thấy giọng của họ tôi đều không kìm được nước mắt. Có những điều tồi tệ như thế: Tại sao mãi đến khi lớn rồi tôi mới hiểu được hết lòng cha mẹ?
Những lời con muốn nói....
Bố mẹ à, con không sao cả, con sống rất tốt, con của bố mẹ sẽ có lúc buồn bã, sẽ có lúc trốn một góc mà khóc vì nhớ nhà. Nhưng mà con của bố mẹ rất mạnh mẽ, con sẽ tiếp tục đi trên con đường mà con đã chọn với tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ mà con có. Bố mẹ ở nhà khỏe mạnh nhé. Con yêu bố mẹ nhiều.