23t bước lên xe hoa về nhà ck, 23t bắt đầu bước vào cuộc sống mới, bắt đầu làm dâu nhà người.
Năm đầu tiên ăn tết nhà ck, cũng là năm ck chỉ ở nhà 4 ngày trước tết. Được sinh ra trong 1 gđ k đông anh chị em, ông nội là con út, bố mẹ cũng đều là út, tuy e là con đầu nhưng là con gái nhỏ nhất nhà nên đc chiều đôi chút, điều kiện kinh tế cũng có chút dư dả nên từ nhỏ chẳng phải lo nghĩ gì, tết đến chỉ lo ăn lo chơi. Về làm dâu nhà ck thì ngược lại. Nhà ck đông anh em (5 người con trai), lại là nhà đầu họ, tuy là dâu thứ 4 nhưng cũng mệt lắm.
Ngày đầu tiên về quê ăn tết, tay xách nách mang, 1 thân 1 mình, buổi sáng từ Hà Nội xuống Hải Phòng nơi ck làm việc, chiều từ HP về Thanh Hóa. Về tới nhà ck cũng 8h tối, đói mệt là những cảm nhận rõ nhất.
Ngày thứ 2, 6h sáng đang ngon giấc, nge tiếng dép lẹp kẹp, bật dậy như lò so, vs cá nhân, nhà cửa vườn tược, chợ búa thế là đến giờ nấu ăn bữa trưa. Ăn xong buồn ngủ ríu mặt nhưng vẫn phải tranh thủ giải quyết chậu quần áo. Chiều trông cháu cho anh cả, nấu ăn bữa tối, thế là hết ngày.
Ngày thứ 3, k biết theo thói quen hay thế nào mà ngủ quên tới gần 7 rưỡi sáng, bố ck gọi dậy trông cháu hộ cho bố đi sang chú tý, giật mình dậy xin lỗi rối rít. Trưa mẹ ck đi chợ về hỏi mệt hay sao mà sáng lúc mẹ đi chưa dậy, chỉ dám ậm ừ vâng dạ cho qua chuyện, k thấy mẹ nói gì thêm cũng bớt căng thẳng. Buổi chiều xin xuống ngoại chơi. Thấy thoải mái, lại ước gì chưa đi lấy ck.
Ngày thứ 4, phải để chuông báo thức, k sợ ngủ quên. 6h dậy, mẹ ck bảo hm nay mưa lạnh, lại chủ nhật nữa, con cứ ngủ thêm tý nữa, vô tư quay vào nướng tới 9h mới dậy đi nấu ăn buổi trưa, mẹ ck cho phép mà tội gì. Chiều cả nhà ở nhà ngồi tám chuyện, lo tết nhất.
Ngày thứ 5, hm nay là rằm tháng chạp, hứng khởi xung phong đi chợ về cho mẹ ck hương khói xong, xin phép đi xuống ngoại ăn giỗ, tối xin ngủ dưới ngoại mai làm đầy tháng cho con của chị gái nhà bác.
Ngày thứ 6, chẳng phải làm gì, ăn chơi, lại hối hận vì đi lấy ck. Tối về, chị dâu cả bấm nháy bảo vào nói chuyện với mẹ ck đi, hm nay có vẻ bà phật ý gì đó, vào nói chuyện 1 lúc thì bắt đầu có sự cố, hơi ức chế nhưng ngậm bồ hòn là ngọt.
Ngày thứ 7, bắt đầu chiến dịch dọn nhà đón tết, có 1 thân 1 mình, lo dần đi thôi. Biến cố bắt đầu từ những ngày này. Sáng đi chợ, về dọn dẹp đôi chút, nấu ăn bữa trưa, trưa mẹ ck về mặt nặng mày nhẹ, chẳng hỏi han nửa lời, mình hỏi cũng trả lời cho có. Cả ngày phân vân k biết làm sao mẹ lại thế. Tối nói với ck, ck bảo chắc k sao đâu, cũng vô tư quên lun.
Ngày thứ 8, đi chợ bị ngã xe, lâu nay đi xe ga quen rồi, về đi xe số k quen thế là trong lúc phanh gấp đo đường luôn. Bị gần nhà bố mẹ đẻ nên có anh hàng xóm đi qua thấy thế dìu lại nhà bmẹ đẻ cho hoàn hồn. Chân bị trật khớp, phải ít di chuyển trong mấy ngày. Bố mẹ ck xuống thấy thế định đưa về, nhưng bmẹ đẻ lại xin cho ở lại mấy ngày, k về trên nhà, ck k có nhà, mà đi lại khó khăn nên để dưới này bao giờ đỡ thì về. Bố ck vui vẻ đồng ý, mẹ ck đồng ý nhưng có vẻ hơi khó chịu, (theo e là thế ).
Ngày thứ 9, 10, 11, 12 ở dưới nhà ngoại, sướng như tiên, ăn ngủ, nằm xem vô tuyến. Chiều mẹ bảo tối về trên nhà thôi, mai 23 rồi, tết nhất tới nơi rồi, trên nhà lại là đầu họ nữa. K muốn về nhưng vẫn phải ngậm ngùi thu xếp để về.
Ngày thứ 13, đi lại đang hơi khó khăn nên chỉ loanh quanh mấy việc vặt. Tối đang ngồi xem vô tuyến mẹ ck bắt đầu mát mẻ bóng gió. Rất ức chế, nhưng vẫn nhịn, cố gắng kiềm chế.
Ngày thứ 14, bắt đầu tối mặt cho những việc làm k tên.
Ngày thứ 15, vc anh trai thứ 2 về, vc anh cả đi làm, có 1 mình chợ búa cơm nước cho cả nhà, mệt chẳng dám than, mẹ ck vẫn mặt nặng mày nhẹ với mình. Tối lại thút thít với ck. Xa ck khổ thật đấy.
Ngày thứ 16, ăn tối xong, mọi người ngồi lại, vc anh cả đưa 1 phong bì, vc anh hai 1 phong bì cho mình, 1 phong bì cho mẹ ck. Nói là" từ hm e về tới giờ, chợ búa anh chị thấy e đi hết, e thì đi làm, vc mới nữa nên còn nhiều khó khăn, a c gửi tiền ăn cho e, còn kia là tiền cho mẹ sắm tết". Thế là mẹ ck nói luôn, sao mà thằng Tuấn(tên ck e) nó ngu thế, đầy đứa k lấy, đi lấy đứa đang còn ăn bám, k biết là nó nghĩ gì. E tủi thân mà chẳng biết làm gì. Mọi người lại cũng chẳng nói lời nào.
Ngày thứ 17, 27 tết, hm nay ck về, vui thế cơ chứ. Tối ck về tới nhà, 2 vc tíu tít với nhau. Ck bảo ck biết hết mọi chuyện rồi, vk cố gắng vượt qua, ck iu vk nên ck lấy vk, có chuyện gì mà mẹ nói đúng thì vk nge theo, sai thì vk cứ kệ mẹ, xem như k biết. Lúc này mới biết mình chọn đc ng đàn ông đáng giá.
Ngày thứ 18, hm nay mọi người trong nhà đầy đủ hết, a thứ 3, vc nhà chú út. Sau khi ăn uống no say bên nhà cô ck, mình về trước, mẹ ck lại nhiếc móc mình. Con giun xéo mãi cũng quằn, tức nước thì vỡ bờ, mẹ ck nói xong thì mình cũng đáp trả. Mọi ng trong nhà về nên mình cũng thôi, để lại cho ck giải quyết.
Ngày thứ 18, 19 sống trong yên bình với ck.
Ngày 20, mùng 1 tết, 2 vc đi chúc tết hết nhà anh em nội ngoại, 2h chiều ck lại lên đường đi làm.
Ngày 21, mùng 2 tết, đúng là nhà đầu họ, cứ tưởng là dâu thứ k mệt, k ai ngờ cũng ra vấn đề.
Ngày 22, mùng 3 tết, đưa chân ông vải, nguyên chuyện cúng tế, lễ bái cũng mất gần 1 ngày, ăn uống xong xuôi, 4 dâu dọn dẹp xong nữa cũng 9h đêm.
Ngày 23, mùng 4 tết, đi họp lớp, nhìn thấy mấy đứa độc thân mà ước ao thế cơ chứ, hết buổi sáng quay về, vừa về tới nhà thì ck gọi về bảo bị đau bụng, đang nằm ở trạm xá đơn vị, vội vàng gói gém ít đồ để bắt xe ra với ck, ra tới nơi thấy ck vẫn khỏe. Ck bảo ck cũng bị đau bụng, nhưng k sao, sáng nay ck gọi về cho chị dâu cả, thấy bảo hm qua mãi 9h đêm mới xong. Ck thương vk quá, ở nhà ngoại chẳng phải làm gì, mà về nhà ck tất bật hết 3 ngày tết, k đc đi chơi đâu, k đc thoải mái lại phải xa ck, nên ck gọi vk ra đây với ck cho thoải mái mấy hm rồi tới ngày thì lên Hà Nội đi học thôi.
Hết 23 ngày tết ở nhà ck, mẹ ck khó tính nhưng vẫn may có ck thương và hiểu vk. Vk đã k nhầm khi chọn ck, đã giao cuộc đời còn lại của vk cho ck.