33 tuổi mẹ tôi trở thành người đàn bà góa khi bố tôi ra đi trong một tai nạn giao thông. Bốn đứa con nheo nhóc đứa lớn nhất mới 12 tuổi và em út của tôi vừa tròn 3 tuổi mấy ngày. Cuộc sống của chúng tôi thật là khó khăn và với mẹ tôi nó càng khó khăn gấp bội.Ngày qua ngày mẹ làm lụng từ sớm đến trưa chỉ mong cho con đủ ăn, đủ mặc nhưng cái nghèo nó cứ đeo đẳng mãi vào gia đình tôi, mẹ tôi gầy và già đi trông thấy. Chị tôi phải nghỉ học khi bước vào lớp 5 và anh trai tôi cũng nghỉ một năm sau đó. Những tháng ngày cơ cực cứ thế trôi qua và chúng tôi đã quen dần với nó
Khi em trai tôi tròn 10 tuổi cũng là lúc chị em tôi phát hiện ra mẹ tôi có người tình.Chị gái tôi lúc đó rất giận, chị không đồng ý như vậy và chị bắt đầu căm ghét mẹ. Còn tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là không muốn chia sẻ mẹ với bất kỳ ai và sợ rằng mẹ sẽ theo người đàn ông kia rồi bỏ mặc chị em tôi nên tôi cũng không đồng ý. Mẹ tôi lúc đó chỉ im lặng và buồn nhiều hơn
Một ngày tôi đi học về tôi thấy nhà tôi có người lạ, mẹ thì khóc ở bên thềm. Người đàn bà kia trông còn rất trẻ,trẻ hơn mẹ tôi nhiều,miệng thì liên tục chửi rủa nà mắng nhiếc mẹ. Mẹ bảo tôi đi gọi anh tôi và chị gái tôi về - mẹ sợ bị đánh. Anh chị tôi về nhưng với lòng ích kỷ đã không hề bênh mẹ mà còn lên án mẹ và cũng yêu cầu mẹ tôi chấm rứt với người đàn ông kia
Năm tôi học lớp 11, chị gái và anh trai tôi đã xây dựng gia đình còn mẹ tôi thì vẫn thế vẫn sớm tối đi về lầm lũi. Tôi thấy rất thương mẹ, mẹ tôi là một người đàn bà đẹp nhưng số phận đã không cho mẹ được hưởng hạnh phúc
Người tình của mẹ tôi cũng là một người đàn ông góa vợ và ở cách làng tôi không xa nhưng ông cũng có những đứa con giống chúng tôi - những đứa con ích kỷ
Vậy là đã gần 20 năm, người đàn ông ấy - người tình của mẹ tôi vẫn bỏ qua mọi điều tiếng,bỏ qua sự ghẻ lạnh của con cháu để dành chút tình cảm chăm sóc cho mẹ tôi, còn mẹ tôi 20 năm vần chỉ im lặng, im lặng vì sợ rằng chúng tôi sẽ ghét và căm giận mẹ nhiều hơn
Tôi bây giờ đã có gia đình, nhiều lúc cũng muốn vun đắp cho mẹ tôi và người đàn ông ấy nhưng không biết đều gì đã làm tôi nhụt chí, ý nghĩ thoáng qua và tôi đã không đủ can đảm. Tôi có nên giúp mẹ tôi để mẹ tôi được hạnh phúc lúc về già không? xin các mẹ cho tôi một lời khuyên