Chợt nhận ra thời gian trôi qua không chờ đợi 1 ai. Lòng đầy mâu thuẫn, vừa muốn nói "thời gian ơi hãy trôi thật nhanh" nhưng mặt khác lại "xin hãy trôi chậm lại đi thời gian"...


Thứ 2 cuối cùng của năm là ngày đầu tiên bước vào kì học cuối của chặng đường 4 năm. Cứ ngỡ sẽ rảnh rang hơn có thể vừa hk vừa chơi để tận hưởng nốt quãng thời gian tươi đẹp. Ai dè vỡ mộng, phải nói là căng hơn dây đàn, chỉ muốn kéo đứt cho rồi đỡ phải mệt óc...


Ngày hôm nay là ngày không mong muốn nó xảy đến, lu mờ, quá là lu mờ...


Ngày hôm nay cũng sắp qua rồi...


Ngày hôm nay không hi vọng lặp lại...