Em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường Đại học ở Hà Nội. Em có một tình yêu gần 3 năm từ khi em tham gia một chuyến tình nguyện. Anh hơn em 3 tuổi, khi đó anh làm trưởng ban công nghệ thông tin của Câu Lạc Bộ. Mình hâm mộ anh vì anh cao đến 1m8, lại cũng khá đẹp trai, đôi mắt đẹp. Và 2 đứa đã yêu nhau ngay từ lần đó, đến khi về Hà Nội thì em chính thức hẹn hò.
Suốt 3 năm, anh là một người rất chín chắn, luôn chăm lo cho em và động viên em học hành. Chúng em đều mong chờ đến ngày em tốt nghiệp, công việc ổn định rồi làm lễ cưới. Em cũng cố gắng học tập tốt, trau dồi kinh nghiệm, học việc để chờ đến cái ngày hạnh phúc đó. Anh rất hiền và chịu khó làm việc, dù cho anh không thông minh nhưng anh lại rất chăm chỉ, thật sự nhiều người bảo em trên đời này chẳng kiếm đâu ra người đàn ông thứ 2 như thế.
Rồi một ngày anh nói anh sẽ nghỉ việc và tìm một công việc mới cho thu nhập cao hơn để lo cho cả gia đình sau này. Anh là một người giỏi nghiệp vụ IT cứng và mạng như vậy, em rất mong cho anh tìm được một nơi làm việc mới như ý. Anh nghỉ việc gần nửa năm ( nhưng anh vẫn chịu khó vừa nộp hồ sơ vừa làm thêm ngoài), em đã liên tục động viên anh, giúp anh vượt qua những khó khăn, vất vả.
Và rồi anh cũng đã tìm được một công việc với mức lương mơ ước tại một công ty của Nhật, phải nói anh vui như nào. Thế nhưng từ đó công việc của anh chiếm hết thời gian của anh, và cả thời gian hẹn hò của 2 đứa. Anh làm việc cả thứ 7, chủ nhật, tối làm đến tận 9h tối, có lần em đến thăm vào buổi tối, vẫn thấy anh 1 mình trong phòng, cặm cụi. Lúc đó em vừa thấy thương, vừa giận, vừa đau lòng. Có lần anh còn ngủ lại ở công ty, anh quá chăm chỉ, anh quá hi sinh cho công việc của mình.
2 tháng rồi bọn em chưa có 1 buổi hẹn hò nào. Đau nhất là tối hôm kia 2 đứa hẹn nhau đi ăn tối, em cứ nghĩ mình sẽ được hưởng 1 buổi hẹn hò lãng mạn mà lâu lắm rồi không có. Thế mà đang ăn tối thì sếp anh gọi, em còn nghe rõ trong điện thoại " Chú đi ăn à? Nhanh rồi về làm nốt hoàn thành dự án cho xong trong tháng này nhé, cố gắng chịu khó, ngày bằng chú anh còn làm việc gấp mấy lần chú" Sự thật là mình rất ủng hộ sự nghiệp của anh nhưng có 1 sự tổn thương không hề nhẹ đang xuất hiện trong mình. Mình cúi gằm mặt, anh xin lỗi mình rồi bỏ đi.
Tối hôm qua thì anh hẹn mình đi chơi, trang điểm váy vó xinh xắn rồi, cuối cùng anh gọi bảo " Anh có việc bận đột xuất..." Sự thực là mình chỉ muốn ném cái điện thoại vào cái gương.
Mình nói với anh rất nhiều rằng phải giữ sức khỏe, làm nhiều cũng phải quan tâm đến người khác 1 chút... Anh đã trả lời mình " Anh xin lỗi, hiện nay anh chỉ còn công việc..."
Mình rất buồn, rất rất buồn, em biết trong webtretho có nhiều chị có chồng hay người yêu cũng bận đến chẳng nhớ gì đến người yêu/ vợ như thế. Nên em muốn viết những dòng này cho hết buồn thôi :(:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|