Tôi đã yêu 1 người đàn ông là tình đầu và duy nhất tôi yêu suốt 16 năm qua.


Chúng tôi quen và yêu nhau từ khi còn là học sinh cấp 3.


Tình yêu ấy của tôi trải qua không biết bao sóng gió, tôi yêu a và luôn mơ màng sẽ có ngày a và tôi là của nhau mãi mãi.


Rồi 1 ngày ko ai nói ai câu gì chúng tôi hiểu sai nhau và anh đã dận tôi, nghĩ tôi ko còn yêu anh. Tôi thì lại chẳng bao giờ giải thích gì cả, rồi a quen và yêu người mới, tôi đau thắt ruột và tôi khóc nhiều cho mối tình này, tôi càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.Tôi ko hận a và dận a quen người khác, tôi nghĩ chắc tại tôi nên a như vậy nhưng rồi khi nào hết học tôi sẽ kể tất cả cho a nghe. Tôi yêu a ra sao và tại sao tôi im lặng.


Nhưng tôi không có cơ hội nào để có thể nói cùng a nữa.


A học hết cấp 3, nhà a chuyển vào Nam sinh sống và rồi a ko hề liên lạc gì? Tôi thì ngày nào cũng viết hàng chục lá thư và cứ gửi đi như vậy, không 1 lần hồi âm nhưng tôi ko thể quên a và vẫn yêu anh và ngày càng nhớ và khát khao được gặp anh hơn. Tôi có rất nhiều điều muốn nói cùng anh và rất muốn nghe và hiểu tôi.


Tôi muốn a biết tôi yêu a ra sao, tôi cần a thế nào, tôi im lặng là vì sao? Tôi chịu đựng là vì ai...


Nhưng ... Anh sắp cưới vợ rồi em ạ. Tôi nghe điện thoại mà tim tôi tan nát, miệng tôi cứng lại và tôi chỉ còn biết khóc. Tôi khóc cho sự tuyệt vọng, tôi khóc cho tình yêu tôi chưa 1 lần giám nói cùng anh, tôi khóc cho sự nhớ nhung, tôi khóc cho sự khao khát được yêu anh, tôi khóc cho sự kết thúc đau đớn.


Tôi không thể yêu thêm 1 ai khác, rồi tôi quen 1 người có chiếc xe đạp màu trắng giống a, có chữ viết giống anh... Và rồi trong 1 lần buồn đau tôi rủ a ấy và mấy người bạn nữa tổ chức ăn uống, chưa bao giờ biết rượu bia là gì và hôm đó tôi uống, tôi say, nghe bạn tôi kể tôi đã khóc và gào tên a! Người tôi yêu đến điên dại. Còn a này thì lại đưa tôi về phòng a ngủ, và chuyện ấy đã đến và có thể là định mệnh. Tôi không nhớ gì cả nhưng chắc vì tôi quá nhớ a nên tôi đã mơ màng đó là a và trao hết cho người đó.


Rồi tôi cũng lấy chồng, người đàn ông ấy thế chỗ a. Tôi sống và không có 1 xúc cảm nào, tôi thực hiện như 1 nghĩa vụ trong đau đớn và rồi tôi cũng có con vơi a! Cuộc sống của chúng tôi không hạnh phúc vì tôi chỉ yêu con mình, còn a thì tôi không bao giờ chia sẻ điều gì cả.


Rồi tôi vào nam công tác, tôi chủ động gọi a! Khi ấy a đang đi làm và a xin nghĩ để chạy đến bên tôi cả trưa! Khi ấy tôi đang ngủ trưa và a gõ cửa, tôi mở cửa và a bước vào, a nhìn tôi mãi khiến tôi ngại vô cùng, a nói e xinh hơn xưa. Tôi cười ngượng ngùng, a ôm lấy tôi, vòng tay a sao ấm đến thế, mùi cơ thể a sao ngọt ngào vậy. Tôi muốn ôm lấy a thật chặt nhưng tôi ko thể vì tôi đã có ck và a đã có vk.


Nên tôi đẩy a ra. A cố tình ôm tôi và bảo ngồi cạnh a, a ko làm gì em cả, nhưng tôi cảm giác không an toàn nên tôi né đi.


A đặt môi mình hôn tôi, ôm chặt tôi và nói đáng lẻ e mãi là của duy nhất a! Tôi đẩy a ra và lau môi mình, tôi nói a ko được làm bậy. A làm bậy a hãy về đi, chúng ta ko được vượt quá giới hạn ấy.


Rồi tôi ra khỏi phòng a nhắn tin bảo tôi vào, tôi ko vào a sẽ về và tôi không vao nên a ra và bảo mãi tôi mới vào phòng, a khoá cửa phòng lại và nhìn tôi, tôi khóc và tiến lại gần chủ động ôm anh thật chặt, a cho em ôm anh như thế này nhá, 1 tiếng thôi và đừng làm gì? E chỉ cần thế này thôi! Tôi nhìn vào mắt a! A còn yêu em không? A nhìn thẳng mắt e đi? A có! Nhưng a ko thể nhìn thẳng mà cúi xuống, tôi nhìn thấy trong đôi mắt a ko còn có tôi! Không 1 chút yêu thương, ko phải đôi mắt ngày xưa. Nhưng tôi không thể buông a ra, tôi rất muốn ôm a! Tôi ôm a như vậy và nói e nhớ a vô cùng, e ko thể yêu ai ngoài a! 16 năm nay e ko hề thay đổi trái tim mình!


A không nói gì và hôn tôi từ trái, vai và ngực tôi. Tôi cảm nhận a chỉ muốn tình dục mà ko có yêu tôi. Tôi dứt a ra và nói a về đi, đừng làm vậy, chúng ta có gđ cả rồi và a ôm chặt tôi và đè tôi lên giường ghì mặt vào ngực tôi, tôi hỏi a tôn trọng e chứ! Nếu tôn trọng e a dừng lại đi. A nói em có thể dừng nhưng a thì a ko thể làm được.


Tôi không nói gì nữa, tôi hôn a vào má và tôi xoa tay mình lên mặt a rồi nói. Em không cho phép, a đừng phạm sai lầm khi tim a không có em. Hãy buông e ra và tôi đẩy mặt a và ngồi dậy.


Tôi mở cửa và đuổi a đi, a gọi tôi cũng mặc kệ và a đi luôn. Tôi khóc như 1 con điên vậy. Tôi không hiểu nổi bản thân m nữa.


Tôi gọi và nói e xin lỗi và cảm ơn a! E muốn đi ăn cùng a và đi chơi bên a chứ e ko muốn như vậy. Hơn nữa a ko còn yêu e thì a đừng như vậy a có lỗi với vợ a. Em thì khác e không thể yêu ai ngoài a cả.


Rồi a ko nt lại, tôi gọi a cũng không nghe máy. Tim tôi lại đau đớn, tôi không muốn như thế này, nhưng tôi không thể ngủ cùng a, tôi không thể.


Giờ tôi phải làm sao cho đúng đây. Tôi vẫn rất yêu anh!!