Người ta không quan tâm mình nữa rồi! Mình đã cố gắng để làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Nhưng anh luôn thấy mình lười biếng dù việc nhà mình đã ko để anh phải nhúng tay vào, dù mỗi lần lau nhà xong mình rất mệt vì phải khom lưng với cái bụng nặng nề và thỉnh thoảng em bé còn đạp mạnh nữa, nhất là nhà vệ sinh phải ngửi mùi thuốc tẩy rửa và ngồi xổm thật khó khăn nhưng mình vẫn vui vẻ làm vì làm xong mọi thứ sạch sẽ cũng dễ chịu! Thế mà một lời động viên cũng ko có còn nói mình lười. Thế thì từ nay lười luôn vậy! Không biết ai làm anh hài lòng về việc siêng năng đây?


Mình có bầu cũng mệt, cũng khó chịu, cũng bị những cơn đau lưng, đau hông, tê tay chân không thể đứng lâu hay cầm nắm thứ gì đó lâu vậy mà chưa bao giờ anh xoa bóp hay hỏi thăm mình, chỉ thấy mình hay thở dốc thôi lại tưởng tại mình lười ít vận động dù sáng nào mình cũng đi bộ nửa tiếng và loay hoay công viẹc nhà cả ngày! Mình cũng chưa bao giờ than vãn hay nóng nảy vì biết anh đi làm cũng mệt. Nhưng mình cần một lời động viên và sự quan tâm như những người phụ nữ đang mang thai khác! Đáng lẽ khi mang thai người mẹ cần được quan tâm hơn nhưng mình lại thấy buồn thế này! Dù anh không đi làm thì ở nhà cũng chỉ tivi với điện thoại thôi, chẳng tâm sự cùng mình, chẳng muốn đi dạo cùng mình, nói lo lắng không muốn mình đi xe máy nhưng cũng không đi sau canh chừng mình như hồi còn yêu nhau. Anh lúc nào cũng phóng về nhà trước dù ở nhà cũng chẳng có gì làm khiến mình có cảm giác như bị bỏ rơi vậy! Nếu chẳng may có chuyện gì chắc anh cũng chẳng biết để quay lại nhìn mình lần cuối nữa. Có lúc mình đã nghĩ vậy đấy! Nhưng mà dù sao mình cũng đang có con rồi, mình sẽ sống vì bé con của mình. Đọc ở đâu đó là muốn hạnh phúc thì đừng hy vọng quá nhiều...! Nhưng chỉ là lúc đang ko hy vọng thì lại thấy được yêu thương quá nhiều, giờ tự nhiên thờ ơ lại thấy hụt hẫng!