Tôi biết anh - một người đàn ông đang ngồi tù vì vô tình giết chết đứa con trai bé bỏng của mình khi cầm roi dạy bảo nó.


Vợ anh mất vì bệnh hiểm nghèo khi con trai anh vừa được hai tuổi. Vừa làm bố, vừa làm mẹ, vừa bon chen đủ thứ nghề ngoài công việc chính là kỹ sư cầu đường để nuôi con nhỏ...Ngày anh chưa xảy ra chuyện, tôi còn là một cô sinh viên, nhìn thấy anh lúc nào cũng tất tả tôi vừa thương vừa thấy buồn cười. Hỏi anh làm gà trống nuôi con thế đã thấy ngán chưa, khuyên anh nên xây dựng gia đình mới nhưng anh lúc nào cũng cười tươi, lắc đầu bảo chả còn hơi đâu nghĩ đến chuyện phụ nữ...Và thế là anh có những đêm đeo tạp dề, đội tóc giả đóng làm mẹ của con, ầu ơ cho thằng bé mau thôi cơn khóc ngằn ngặt vì đòi hơi mẹ. Tôi biết anh áp lực lắm, khi mà anh phải đảm nhận nhiều vai trò và vai trò nào cũng phải đạt đến trình độ chuyên nghiệp hay hoàn hảo. Tôi đã thấy anh hát cho con nghe bằng chất giọng hết sức dịu dàng, rồi cũng thấy anh nghiêm khắc quát con khi thằng bé không nghe lời. Chả biết có phải vì vất vả quá mà tính anh nóng hơn,trầm hơn, gặp chúng tôi anh vẫn hiền hòa như một người anh từng trải - nhưng nụ cười trên gương mặt anh ít ỏi dần theo ngày tháng.


Rồi cái nghiệt ngã của đời anh xảy ra. Anh lỡ tay làm chết con mình. Tôi dùng từ "lỡ tay" theo đúng nghĩa đen của ngữ cảnh xảy ra sự việc. Nhà anh trong khu tập thể cũ, một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, thằng bé con anh theo lũ trẻ hàng xóm "chơi trò" dùng que chọc hết áo nhỏ quần nhỏ của mọi người phơi trên dây xuống đất. Quần áo nhất là quần áo nhỏ của đàn bà con gái la liệt dưới lối đi lại. Sau vụ ấy, các bố các mẹ của các ông quỷ sứ đều kéo con mình vào nhà dạy dỗ. Anh của tôi cũng không ngoại lệ, nhất là khi anh là ông bố hết sức nghiêm khắc với con. Chẳng có ai nghĩ được một cái tét mông của ông bố lại có thể làm con mình nhập viện và tử vong ngay sau nửa tiếng đồng hồ. Anh "lỡ tay" đầy oan nghiệt như thế....bàng hoàng.....đau đớn.....đến nỗi sau một thời gian khá dài, gặp tôi, anh vẫn hỏi: Chuyện gì đã xảy ra?


Đau vì mất con - lẽ sống duy nhất của đời anh hiện tại là một phần, đau hơn khi chính "thủ phạm" lại là bản thân mình - cha đẻ của nó; anh đã khóc rống lên như một đứa trẻ tại tòa. Tôi chắc không thể thấu nỗi đau của anh, nhưng tôi cảm nhận được sự day dứt, ám ảnh, cơn đau đứt từng khúc ruột mà một người như anh phải trải qua trong hoàn cảnh ấy. Không bào chữa, không biện giải, anh ngây người đón nhận mức án của một kẻ ngộ sát máu mủ dành cho mình.


Sau những phiên tòa tái đi tái lại, tôi thấy anh mệt mỏi và im lặng nhiều hơn. Cho đến khi phiên tòa cuối cùng với lời phán xét sau cùng của chủ tọa vang lên, anh cũng không khóc nữa, lặng lẽ lên xe thùng, cũng không nhìn người thân nào lần cuối. Anh như đang ở một thế giới khác.Tôi hiểu.....có một cái gì đó trong anh, rất sâu trong anh - đã chết.


Suốt quãng thời gian sau đó, ngôi nhà anh ở đóng cửa. Nghe đâu ban thờ vợ con anh được đưa về quê cho bố anh tại Quảng Bình nhang khói. Gia đình anh tan nát theo chính cái cách mà người trong cuộc cũng không thể lý giải. Đến thăm anh tại trại giam vào thời điểm cả dân tình đang xôn xao về nhân vật Lê Văn Luyện, cũng chả biết anh có được nghe tin tức nắm tình hình gì không, tôi kể cho anh nghe về vụ án của Luyện, kể rằng Luyện là một tên sát nhân máu lạnh, một con quỷ đội lốt người. Anh chả nói gì, chợt ngẩng lên hỏi tôi: "Anh có phải một con quỷ không?". Tôi sững lại bảo anh rằng anh và Luyện khác nhau, vụ án cũng không giống nhau, bảo anh không được nghĩ linh tinh nữa. Suy cho cùng bạn bè anh em thân thiết với anh như chúng tôi vẫn hiểu và thông cảm cho anh về cái thứ tội lỗi mà có chết anh cũng không nghĩ mình sẽ gây ra nó.


Nhưng anh không quên hỏi thăm tôi về vài người họ hàng, thậm chí cả đồng nghiệp và hàng xóm cạnh nhà anh. Có lẽ khi ai đó vào đây thăm nuôi đã cho anh biết rằng có khá nhiều người đánh giá bình phẩm về anh như một tên ác thú. Lẽ thường tình, họ đồn đại anh có bồ rồi vì cô bồ mà đánh chết con trai mình, có nhiều người lại ác ý bảo anh vốn vũ phu, thô bạo, tâm địa độc ác, đã hành hạ con từ lâu và nay thì cố tình giết chết nó. Trớ trêu có cả những lời đồn nói anh bệnh hoạn, hay đem con mình ra làm thú vui, giết nó để thỏa mãn cơn mất nhân tính. Cá nhân tôi từng nghe ngay bà hàng xóm nhà anh phán luôn một câu xanh rờn khi anh lĩnh án: "Ôi loại này cho đi tù là đúng, chả biết trước thế nào nhưng giết con mình thì rõ là không ra gì, phải trừng trị!".


Thế là sau một khoảnh khắc đầy ám ảnh, anh tự nhiên trở thành một con thú, một kẻ không nhân cách, nhẹ hơn thì là "chả ra gì". Dường như anh biết dư luận nói gì về mình nên anh bảo tôi thế này: "Đời là vậy em ạ, KHI CHÚNG TA LÀ NGƯỜI CÓ BẢN CHẤT TỐT. THƯỜNG XUYÊN LÀM NHỮNG VIỆC TỐT, CHÍ ÍT LÀ CHẲNG ĐỘNG ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA AI, SẼ CHẲNG MẤY AI PHÁN XÉT CHÚNG TA TÍCH CỰC. NHƯNG CHỈ CẦN TRONG HÀNG ĐỐNG NHỮNG VIỆC TỐT ĐÓ, EM MẮC SAI LẦM DÙ 1 LẦN, EM SẼ THÀNH MỘT KẺ THA HÓA NHẤT TRONG MẮT MỌI NGƯỜI. CUỘC ĐỜI NÀY KHÔNG DUNG THA CHO EM ĐÂU".


Không bàn đến chuyện anh làm là đúng hay sai, tôi thấy những gì anh ngậm ngùi chia sẻ có nhiều phần đúng. Giống như khi chúng ta sống tử tế với bất cứ ai, kể cả con chó con mèo xa lạ gặp ngoài đường, chúng ta là tờ giấy trắng và chả ai để tâm. Nhưng khi tờ giấy trắng ấy có một chấm đen nhỏ, người ta sẽ chú ý đến chúng ta nhưng là nhìn vào chấm đen đó chứ không phải phần trắng chung quanh. Họ sẽ đả phá, quy chụp, sẽ tước đi mọi giá trị trắng trẻo vốn có của tờ giấy. Nực cười, cá nhân chính tôi đã từng lãng phí vo nát một tờ giấy chỉ vì một vết bút bi mỏng chạy ngang qua....


Thế là thăm anh trong trại xong, tôi trở về nặng lòng điều anh nói. Nhất là câu "cuộc đời này không dung tha cho em đâu". Nhìn lại bạn của tôi, thực sự là chính cuộc đời đã không bao dung bỏ qua cho anh. Giết người tất nhiên phải đi tù, anh đã và đang phải chịu hình phạt xứng đáng cho hành vi của mình dù bản chất là lỡ tay. Tôi chỉ buồn vì cái cách nhiều người quá vô tình phán xét anh. Họ sống với anh cùng một dãy hành lang tập thể, hàng ngày chứng kiến anh làm ngựa cho con trai cưỡi, mặc váy ru con ngủ và thậm chí quá nhiều người biết anh yêu con đến mức tránh mặt tất cả những người phụ nữ theo đuổi mình để dồn toàn tâm toàn sức bù đắp cho con. Và cũng làm gì có ông bố nào hồn nhiên bảo bác sỹ dùng mắt của mình thay cho mắt con khi bệnh viện nói thằng bé có dấu hiệu cận thị....Nếu anh không phải một ông bố tốt, nếu anh thật sự là thứ hổ ăn thịt con, có lẽ anh sẽ không thể làm tất cả cho con mình như thế!


Cái đầu óc của tôi cứ nhìn anh là nghĩ tới Lão Hạc. Hai cái bi kịch chả liên quan gì đến nhau, một đằng trong sách vở - một đằng ngoài đời thực. Dẫu sao trong mắt những người hiểu anh, anh vẫn là một người đàn ông lành như cục bột, vẫn là một công dân tốt chứ không phải tội phạm hay cái gì tương tự thế. Con trai anh trên trời cao hi vọng cháu không oán trách bố mình, thằng bé tự thân nó biết rõ nhất bố nó yêu nó đến mức nào. Chỉ buồn một nỗi khi có chuyện xảy ra, người tin mình - hiểu mình chắc chắn có - nhưng ít và lặng lẽ. Còn kẻ đánh giá, đơm đặt, chăm chăm vào cái xấu của mình thì đông - ồn ào - và nguy hiểm. Cho nên cách tốt nhất để sống không phải là làm sao khiến cả thiên hạ ngưỡng mộ mình, mà là học cách chấp nhận, học cách vượt qua và học cách tự đứng dậy trong vòng tay của những người luôn đứng về phía mình. Đời không dung tha cho em, trước sau gì cũng vậy, nhưng ai bảo không tha cho em là sẽ giết chết được em?


Bây giờ tôi không còn cơ hội để thăm nuôi anh nữa, vì nơi anh "cải tạo" ở quá xa chỗ tôi ở bây giờ. Thi thoảng nghĩ về chuyện của anh, tôi lại lặng lẽ search một vài từ lên Google, đọc lại vài tin xa xưa viết về anh, không thấy buồn nữa nhưng vẫn không tránh khỏi nghĩ ngợi vài điều.


Tôi đang trải qua cái giai đoạn như anh nói: Cuộc đời này không dung tha cho em đâu....Biết là không tha đấy, nhưng làm gì được tôi nào..