Sáng mở mắt ra, ngó ngược xuôi ................................. chẳng còn ai trong phòng, sực nhớ ... tụi nó đi học hết rồi!
Dậy, đi ra ban công ngó góc vườn nhỏ. ( nói là ban công cho nó sang chớ thực tế là cái lan can, cách cái cửa chừng 50cm ).
Vòng vài vòng rồi cũng đi chợ, mua ít táo mang cho nhok em với mấy đứa nhok thi đại học ( đoạn này hem có gì vui nên ngắn gọn ).
Chuyện bắt đầu từ khi đi bắt xe buýt.
Hóng mãi, chẳng thấy xe, lôi ổ bánh mì ra ăn gọi là " tận dụng thời gian ".
Chợt anh nọ hỏi chị ngồi bên cạnh: " ở đây có xe đi bến xe miền đông không em ? "
Chị ấy phán như Thánh: anh sang đường bắt chiều ngược lại ạ.
Đang gặm ổ bánh mì cũng ớ người ra, tự nhủ: " theo hướng đó có mà về quận 8 ngủ".
Vốn tốt bụng nên bản thân cũng xía vào: " anh ngồi đây, đi xe 45, khi nào người ta đuổi xuống là đến anh ạ! ".
Thế mà chẳng cảm ơn một câu, hay đáp trả câu nói của mình, quay sang hỏi chị kia: nào là đi đâu? sinh viên hả ? ... bla... bla...
Chả phải cố nghe, mà ngồi bên cạnh cứ nói to thì mình phản xạ thui. ( biết vậy ta cho đi quận 8 cho rùi, may cho mi là ta cháu bác Hồ ). Note: tại chị kia xinh.
Ăn xong ổ bánh mì, xe cũng đến. Lôi thẻ sinh viên ra khỏi dây đeo ( tục lệ riêng của xe 45 ạ ), ráng kiếm 2k, mất công như lần trước bị chú 45 " tế " vì đi xe buýt mà mang 10k.
Dò bản đồ, thấy anh Google Map bảo 45 đi Lê Lợi, mà em nó thì cần đi Hàm Nghi, quyết định xuống Bến Thành vậy!
Đang lò dò đi bộ, mồ hôi tong tong chảy, chừng được 1km thì em 45 chạy ngang mình, ra là chú Map " chơi sỏ " mình. Sẵn đây kể tội chú ấy luôn. Hôm bữa đi Huỳnh Tấn Phát nhớ là xe 20 ( giá vé 2k ) có đi qua, thế mà chú Map nhất quyết chỉ đi xe 75 ( giá vé 20k ) .................... chị chỉ thử thôi, chứ chị biết tỏng rồi nhé! Nhiều lần chỉ bậy làm chị đi bộ vài km rồi, nhưng mà không có chú ấy thì chẳng đi đâu được. Xét về tính hữu ích nên bỏ qua ...
Cuối cùng cũng đến chỗ đón xe 20, thấy 1 cụ ông cứ vẫy xe rồi lại lắc đầu ngồi xuống, nhắm chừng mắt cụ không rõ. Sẵn tính tốt, em nó hỏi: " ngoại ơi, ngoại đi xe bao nhiêu để cháu đón cho ". Nói rõ to mà cụ chẳng trả lời, quay đi tiếp tục đón. Nói chứ, bản thân mà đang ngồi đón xe mà ai tới hỏi: " em ơi, em đi đâu, để anh/chị đưa đi ", mình còn chẳng dám nữa nói gì đến cụ. Nhiều mặt trái của xã hội làm con người ta mất lòng tin quá ................... :(
Cuối cùng cụ cũng đón xe 88 được, mình đỡ cụ lên xe, rồi lại ngồi một mình ngóng em 20.
Vừa một chân lên xe, chân còn lại đang chơi vơi, thì bác tài giựt phát chạy xe ( vật lí gọi là: tăng vận tốc đột ngột ), không bám, không níu, em nó lảo đảo cắm đầu về phía trước, miệng vô thức la nhỏ : á ...á...
Tí nữa là ...... mặt tiếp đất, đầu bổ làm đôi, răng môi lộn xộn rồi! May mà kịp thời níu được cái ghế.
Vốn say xe, người cứ khó chịu, đầu cứ quay quay rồi, thế mà lại ngồi trước một chị, chị ấy bảo đứa con nhẹ nhàng thế này: " má, tại mầy chứ đâu, tao rớt con đề hồi chiều hôm qua ...vv... nói chung là nói chuyện nhẹ nhàng và " lịt sự " lắm cơ, chỉ là chị ấy ngồi cuối xe, mà bác tài ngồi đầu xe nghe còn như đang trong quán bar í. Ôi ... muốn nổ cái đầu ra!
Vật vờ xuống xe ... vào chỗ nhok em, gặp mấy bé tiếp sức mùa thi, một bé hỏi: " em ơi, em ở đây hả ?"
Sau một hồi nói chuyện mới biết mấy bé ấy năm nhất ( 96 ) ( chẳng biết do mình trẻ hay do mình mới xuống xe buýt nên nhìn ngu ngu nữa ).
Trước khi vào, có ghé chào chủ nhà, và cuối cùng được tặng gói muối trắng để ăn táo. Chắc nhờ vậy, lát sau mình cũng có 1 suất cơm cô chủ nhà cho. Ở đời cũng nhiều người tốt thật, cho ở miễn phí, còn cho cơm nữa. ( theo cuốn sách Nhân và Quả xếp tặng, thì sau này cô chú nhà trọ ắt có phước, mong là vậy! ).
Ngồi chơi một xíu, nhok bạn cùng phòng của nhok em: " chị có bồ bao lâu rồi ? "
Ngớ người ra: " nhìn chị giống có bồ lắm hả? chị mà có thì đâu có đi xe buýt đến bốc khói thế này ? "
Nhok đó cười: " Thế chị chưa có à ? "
Mình đành hạ giọng: " Sắp có ... vài năm nữa thôi! "
Mấy đứa còn lại ngồi cười ... haiz................
Nói chuyện một xíu rồi lại phơi nắng về. Nói chứ ... xuống chỉ để ngó coi nhok em thế nào rồi thôi ! ...
Về đến kí túc xá, mệt phờ người ... và ngủ thiếp đi.
Lúc sau dậy, lấy bút chì ra thắt chữ ( 1 cây hơn 1 tiếng đồng hồ, phồng cả tay chứ chẳng chơi ) , mình sẽ tặng những ai mà mình cảm giác họ sẽ vui khi nhận món quà này , chẳng lí do, chẳng dịp gì cả, chỉ là thấy nên làm như vậy.
Chẳng mấy chốc cũng đến giờ đi làm.
Phóng như bay xuống nhà để xe. Sau một hồi phân bua: nào là mai bạn con sẽ đóng tiền vì xe nó, con chỉ đi hết hôm nay thôi nên con dùng thẻ của con ... nói cả 10 phút, chi tiết rõ ràng, thể mà chú ấy hỏi: rồi cuối cùng là sao? xe ai ? ( phải ở kí túc em mới biết dịch vụ xe chính chủ, nghĩa là sinh viên nào đang kí thì chỉ mình sinh viên ấy được dắt vào dắt ra, kể cả xe đạp ). Chưa kể chú ấy bảo số xe sao không giống số thẻ sinh viên? Khổ, cái này em nào có biết, chú thầu nhà gửi xe lúc trước, chú tự nhiên mặc định xe em số 006. Rồi giờ chú về, chú chẳng sửa chi, xách bút xóa ra mần đậm số 006 lên. Chú hỏi thì làm sao em biết số 006 đâu ra ?
Phân bua một hồi, chú í vẫn không chịu, dù tên em có trong sổ đóng tiền gửi, và thẻ em là thẻ đăng kí gửi. Mãi sau em nó mới nói: chú ơi! con trễ làm rồi. Thế rồi chú ấy mới cho em dắt xe đi để tối về giải quyết.
Phóng như bay vì sắp trễ thật, mà đường nay mấy em đi thi đại học về nữa chứ, kẹt nguyên khúc quanh vòng xoay. Vất vả lắm, em nó mới thoát ra được.
Vừa vào chỗ làm nhận được tin: bạn cùng làm bị bệnh nên cancel, nay mình em solo, thấy khách vắng nên cũng còn tỉnh lắm, cười toe cơ.
Sau khi em nó vào làm được nửa tiếng, khách ở đâu ùn ùn kéo vào, 1 quản lí, 1 server quay hơn chong chóng, tưởng tượng khoảng 3 tiếng mà nhà hàng thu về hơn 10tr là đủ biết 1 server và quản lí tơi tả cỡ nào rồi.
Cũng chẳng biết hôm nay trúng tà gì, em nó vui vẻ và tràn năng lượng cả bổi tối. Khách nào cũng gật đầu chào lại khi về, lại còn cười nhẹ nữa chớ.
À, mà hôm nay công nhận em nó giống zú nuôi thiệt, một bầy con nít, con, cháu của khách, hết bé này đến bé kia theo hỏi đủ thứ, mà đứa nào cũng dễ thương lắm cơ, ngoan nữa.
Nhớ có một cu tí khoảng 6,7 tuổi: " cô ơi con có phiếu giảm giá mà con để ở nhà rồi ".
Em nó cũng vui vẻ trả lời: " vậy nay con ăn, rồi mai con quay lại ăn tiếp, mang theo phiếu nha".
Cu tí cũng lanh lắm: " tiếc thật " ( mặt phụng phịu )
Em nó làm việc mà cu tí cứ đi theo: " cô ơi, con ăn hải sản, cô ơi con không uống đá .............v..v............ ", phụ huynh cũng ngại với hàng tá thứ cu tí order, em nó chỉ biết nhìn phụ huynh gật đầu xác nhận.
Lát lâu sau thằng cu tí chạy theo: " cô ơi cô tên gì? mai cô có làm không ? cô viết tên cô ra giấy cho con đi ..........v..................v.......... ", tất nhiên là em nó vui vẻ trả lời hết ( có khi nào sau này mình được vào bài văn của cu tí không nhỉ ? ) :) hihi
Lát sau cũng có một bé tầm 4-5 tuổi, ra về đưa tay ngang ngực, lắc nhẹ tạm biệt mình nữa chứ. Vui đến lạ!
Hết chuyện ngộ từ cu tí đến chuyện ngộ từ khách hàng.
Bé ơi! ( anh chị khách ra kí hiệu in bill )
- Em nó in bill xong, đưa cho khách rồi clear đồ dơ vào bếp.
Lát sau ra quản lí gọi lại bảo: " em ơi! bàn đó kì lạ lắm, họ bảo thanh toán mà chị ra hỏi họ muốn thanh toán hả, thì họ bảo không, dù tay họ cầm bill ".
Em nó cũng không hiểu, vừa lúc đó khách ngoắc em nó, ( khách nói nhỏ ): còn dư bao nhiêu con bỏ túi ( chỉ vào túi áo mình ). À ............ thì ra là vậy. ( bật cười nhẹ khi hiểu ra nguyên nhân khách nói không với quản lí :) )
Khách của nhà hàng em đâu biết, nhà hàng có thùng tip chung, cuối tháng chia đều nhân viên ( vì làm khách hài lòng là ai cũng có công ).
Lát nữa cũng có khách, ra về đi gần lại em nó: chú để tip trên bàn, con qua lấy nhanh đi ( chắc chú sợ người khác lấy mất ), buồn cười khách em nó ghê ( nhưng vui vì làm phục vụ mà được khách quý :) )
... và nhiều câu nói rất iu : " tiền thừa em giữ lại đi ... "
Tuy không nhiều nhưng với người phục vụ, " tip " đồng nghĩa với việc họ làm tốt công việc của mình, và khách hàng hài lòng. Cười hoặc cười+chào lại: nghĩa là khách rất thích người phục vụ đó. Có thể 1k khi được cho là rất bình thường, nhưng 1k khi khách cho phục vụ nghĩa là người phục vụ hãnh diện vì mình đã làm tốt.