Thanh xuân bắt đầu như thế...
Qủa thực là "những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà", năm 19 tuổi tôi đến một đất nước xa xôi- Hàn Quốc. Đó là ước mơ năm 19 tuổi của tôi. Cuộc sống ở Hàn Quốc chắc chắn sẽ có nhiều khác biệt. Nhưng một cô gái 19 tuổi như tôi vẫn biết tận hưởng những điều tốt đẹp ở đất nước này. Tôi cũng có công việc làm thêm tại một nhà hàng. Hằng ngày đi học, đi làm, đi chơi cùng bạn bè. Trong mỗi việc như thế đều có những niềm vui nhất định. Có những lúc tôi sẽ nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè ở Việt Nam. Cũng đúng thôi, không nhớ mới lạ:))) Nhưng mà cuộc hành trình nào cũng sẽ có những vất vả, chênh vênh , nhớ nhung . Đó đều là những cảm xúc làm cho cuộc sống của chúng ta thêm nhiều màu sắc hơn.
Tôi vẫn cố gắng như thế....
Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng cuộc đời này vốn dĩ không công bằng. Đúng vậy, đâu phải những gì bạn nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Đâu phải tích đủ thất bại rồi thì sẽ có thành công. Nhưng mà điều quan trọng không phải là bạn được đến đáp gì, mà điều quan trọng là bạn đã nỗ lực như thế nào. Mỗi ngày đều làm một việc ý nghĩa, mỗi ngày đều cố gắng nỗ lực hết mình. Thời gian chưa chắc đã đền đáp bạn. Nhưng mà bạn đã không lãng phí thời gian, không lãng phí chính mình. Cuộc sống của tôi sẽ vẫn như thế, ngày ngày nỗ lực, ngày ngày tiến về phía trước....