Khi ngồi viết những dòng này hi vọng có một nơi nào đó giãi bày tâm sự cũng như tìm cho mình một con đường bước tiếp. Nghĩ đến đứa bé trong bụng bản thân cố gắng kìm nén lại tất cả, đứa bé không có tội, mọi việc sẽ giải quyết được. Cùng một lúc bao sóng gió ập đến, xin lỗi con vì mẹ đã không cho con một gia đình trọn vẹn. Ngày trước vì chưa có con bố mẹ chiến sự liên tục, đến khi con xuất hiện bố mẹ thật bất ngờ. Mẹ vui lắm nhưng bố con lại khác, không tin tưởng đòi xét nghiệm ADN, mẹ tôn trọng quyết định của bố và bây giờ bố mẹ đã là người xa lạ. Mẹ chấp nhận mọi việc chỉ cần có con là mẹ vui rồi, trong thâm tâm mẹ luôn cầu mong bố sẽ tìm được người nào đó hiểu, yêu thương, quan tâm, chăm sóc bố thật nhiều đúng như mong muốn. Thế giới của mẹ là con. Mọi việc vẫn chưa xong, việc bán hàng bị chính người nhà ôm lấy hết tiền bỏ trốn, đòi cũng không trả, anh em con bá con cậu với nhau chứ không phải người ngoài. Bao nhiêu vốn dồn hết vào đấy chưa kể vay thêm ngoài. Chỉ cần nghe tiếng điện thoại là đã sợ lắm vì người ta đòi nợ, mỗi tháng trả gần hai chục triệu tiền gốc và lãi mà đồng lương 5, 6 triệu không đủ trả. Ông bà ngoại, các em đều nghèo muốn giúp cũng không có. Nội ngoại hai bên đều có điều kiện nhưng không ai dám giúp đỡ vì sợ không trả được, bạn bè người có người không giúp được phần nào. Giờ hai mẹ con đang bám vào nhà ngoại, ông bà có đồng nào lại lo cho hai mẹ con, nhìn ông bà bệnh tật không giúp được gì lại làm khổ thêm mà đau lòng. Nhiều lúc lội xuống ven sông muốn quên sinh nhưng nghĩ đến em bé không có tội, bố mẹ già sẽ thế nào lại quay lên bờ. Bản thân gây nên nhiều tội không oán trách ai, sẵn sàng đón nhận và chỉ cầu mong có tiền để trả nợ.