Sài Gòn
Mình lại quay về với những tháng ngày không có anh, nhiều lúc thấy 2 đứa nhạt dần mình đã từng nghĩ sẽ dừng lại, nhưng nghĩ tới chuyện người ngồi sau xe anh sẽ không phải là mình, người khác sẽ ôm anh, anh sẽ đội nón bảo hiểm cho người khác, anh sẽ hôn trán người khác... thì mình lại không chịu được.
Mình là đứa hoài niệm, luôn nhớ mãi về chuyện đã qua, mình và anh chia tay dịp 29 Tết mà chẳng 1 lần gặp mặt.
Anh giấu mình quen người khác rất rất lâu, mình đã một lần phát hiện nhưng bỏ qua, sau 1 thời gian dài rất dài mình lại phát hiện anh vẫn quen người đó, tới khi mình phát hiện thì anh xin lỗi nhưng lại không dứt khoát, trước Tết mình liên hệ anh mãi không được, 29 Tết mọi gọi thì anh nói chia tay, anh đã quen người khác 1 tuần và sau 1 tháng thì mình biết chuẩn bị kết hôn. Nhưng chính lại là người chia tay mình.
Nếu mình là người ngoài nhìn vào cuộc tình này, mình sẽ trách người con gái này ng-u lắm, mình sẽ hùng hổ tức tối tại sao cô gái lại ngu muội, đôi lúc mình cũng tự trách bản thân yếu lòng quá.
Nhưng mình cứ bị hoài niệm về thời gian bên nhau, không nhớ tới chuyện xấu anh làm với mình nhưng chỉ nhớ mãi những điều tốt đẹp anh đã làm, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ câu nói "lại đây anh ôm nào", viết dòng dòng này mình vẫn không thể kìm được nước mắt, vẫn thỉnh thoảng khóc khi nghe 1 bài hát nào đó.
Mình là đauws mạnh mẽ, thẳng thắn và rõ ràng, nên trong mắt anh mình là đứa nóng tính và không hiểu chuyện, lúc nào cũng vậy, xảy ra chuyện gì anh hay trách mình, mình chửng cảm nhận được anh bênh vực mình khi ai đó nói xấu hoặc gia đình anh nói gì về mình, thời gian quen nhau không biết anh cảm thấy thế nào nhưng mình thật sự cô đơn trong chính cuộc tình của mình.
Vậy mà đến giờ mình vẫn buồn và nhớ những kỷ niệm, tối hôm qua sau 2 tháng mình và anh đã trò chuyệ qua điện thoại, anh thật sự vô tâm và vô tình với mình quá nhưng mình lại chẳng thể ghét :(((
Xin lỗi đã mang năng lượng tiêu cực này đến đây nhưng vì mình buồn lắm, cuộc nói chuyện tối qua mình trách anh sao vô tình vô tâm với mình vậy, lần đầu tiên mình trách anh như thế mắc dù trước đó rất nhiều lần mình đều bỏ qua nhưng chưa 1 lần thốt ra rằng anh tệ lắm vì sợ anh bị tổn thương, vậy mà...
Hôm qua mình đã ấm ức mà nói những lời đó, nhưng mình sai rồi, anh không tổn thương, anh lạnh lùng và tuyệt tình.