Cuối tuần trước mình vừa có chuyến dạo chơi Đà Lạt chỉ 2 ngày, cũng một thời gian khá lâu rồi mình chẳng đi đâu cả từ khi hết dịch. Chỉ là một ngày không buồn, không vui, lòng trống vắng, trong vô thức mình nhắn vài dòng tin rủ A mai đi Đà Lạt không? Vậy mà nó đồng ý, hai đứa tất bật đặt xe, đặt phòng để kịp tối hôm sau đi luôn. Nghĩ lại vẫn thấy hơi sốc, vì đó là chuyến đi bất ngờ nhất trong 22 năm sống trên đời của mình, quyết định trong vài phút và vỏn vẹn chưa đầy một ngày là đã ở Đà Lạt.
Đà Lạt dạo này cũng khác rồi, đường xá, xe cộ đông đúc hơn dạo trước rất nhiều, nhưng tình yêu Đà Lạt trong mình vẫn không bao giờ đổi thay. Bởi vậy, mỗi khi kết thúc chuyến đi về lại thành phố, mình lại luôn có cảm giác trống trải, mang mác buồn, và khoảng một tuần rồi mình còn chẳng màn ra đường đi chơi hay cafe cùng bạn bè ngoài việc phải đến công ty đi làm. Mình gặp kha khá người Đà Lạt, và ít nhiều cũng đã có nói vài câu chuyện. Đa phần họ đều có một lối suy nghĩ khá đơn giản, có bao nhiêu sống bấy nhiều, miễn không phải bon chen. Nếu thật vậy thì mình vô cùng ngưỡng mộ, vì suy cho cùng làm gì có ai sống trên đời mà không phải chật vật chạy theo cơm áo gạo tiền, chỉ khi người ta có điều kiện sẵn, họ mới nghĩ đến những hạnh phúc lớn lao khác ngoài đồng tiền. Ngay cả bản thân mình cũng vậy, mình yêu Đà Lạt, nhưng hỏi liệu mình có dám bỏ mọi thứ để lên Đà Lạt tận hưởng một cuộc sống yên bình không? Thì hiện tại là mình không!
Cafe đồi Dã Chiến – Đà Lạt
Trước kia mình cứ nghĩ, mình thích sự ồn ào, náo nhiệt hơn, nhưng càng lớn mình càng nhận ra thẩm sâu trong lòng mình rất rất yêu thích sự bình yên và cuộc sống an nhàn. Nói đúng hơn chắc là mình “HÈN”, mình không ước mơ, không tham vọng, không cầu tiến, điều duy nhất mình mong cầu chỉ là có sức khoẻ, gia đình bình an, công việc bình thường, đời sống bình thường, về già thì về quê sống. Bởi mình nghĩ rằng, khi càng lớn, cái chết sẽ càng đến gần, hoặc không cần lớn, nó sẽ đến bất ngờ, vì đâu ai biết trước được số phận của riêng mình. Cô giáo dạy thêm toán năm cấp 3 của mình, bọn mình hay gọi là chị vì chẳng lớn hơn bao tuổi. Khoảng độ 3 tuần trước, mình nhận được tin chị ấy đã mất rồi, không rõ lý do là gì, chỉ biết là đi biển rồi mất. Ở cái tuổi 32, mình chẳng thấy chị đi đâu chơi cả, chỉ tất bật với công việc dạy học. Vậy mà đâu cũng là ý trời, đây là một chuyến đi chơi hiếm hoi và cũng là cuối cùng của chị. Chị độc thân, bao nhiêu năm dạy học tích luỹ vừa mua được căn nhà, vậy mà mất rồi, vật chất tồn tại trên cõi đời này còn ý nghĩa gì? Rồi mình suy nghĩ, liệu rằng mình đang sống làm gì? Phải chăng là chờ đợi cái chết?
Người ta thường nói, sống trên đời phải có ý nghĩa, phải có đóng góp, đối với mình điều đó quá là to lớn. Bởi ngay cả bản thân mình, mình còn chưa biết cách làm sao để sống thật hạnh phúc, vậy còn giờ phút nào để suy nghĩ đến bất kỳ ai? Cuộc sống xoay quanh những điều bình thường, đối xử tốt với người cần sự giúp đỡ của mình, hoặc yêu thương người yêu thương mình. Bấy nhiêu, đối với mình, vậy là đủ.
Bây giờ mình 22, và hy vọng khi chạm đến ngưỡng 25 mình đã có thể sống được cuộc đời mình mơ ước mà không sợ điều ra tiếng vào từ bất kỳ ai. Hy vọng mình có thể sống ở nơi mình muốn, làm việc mình thích, chỉ mong gia đình mình vẫn khoẻ mạnh, hay dẫu mình không còn trên đời này nữa,, thì gia đình mình cũng phải thật khoẻ mạnh.
Sài Gòn, ngày 5 tháng 8 năm 2022 (23h41)