Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được 10 năm, đứa con trai lớn năm nay đã lên lớp 2, bé gái thì mới 11 tháng.Ngày từ ngày đầu lấy nhau ,chồng tôi đã thống nhất là tiền ai người đấy tiêu, tôi cũng biết vậy và không ý kiến gì vì tôi cũng không muốn phụ thuộc anh. Anh lương tháng bao nhiêu tôi cũng không biết chỉ biết anh chi tiền anh học cho con còn tôi thì mua sắm các khoản cho con.Là nhân viên của một công ty nhỏ nên lương của tôi cũng không được cao.
Chi các khoản cho con là hầu như tôi không để giành được mấy.Tới khi con ốm sốt phải nhập viện hỏi tiền chồng, chồng lại làu bàu khoản nào cũng đến tay trong khi đó lương anh đến mấy chục triệu 1 tháng. Cuối tuần nào anh cũng đi chơi với bạn bè , mỗi cuộc chơi nào của anh cũng tốn vài triệu đồng nhưng anh lại tiếc vài trăm nghìn đóng học cho con, tôi muốn cho con đi học tiếng anh ở một trung tâm nhưng có điều học phí quá nhiều nếu một mình mình lo thì quá sức, tôi hỏi chồng chồng gạt phắt đi anh nói chưa cần thiết nếu em cần em tự lo.
Tôi ốm đau nhờ anh mua thuốc cho thì vừa về đến nhà là anh yêu cầu trả tiền thuốc anh mua giúp.Trước đây mình nghĩ tình yêu sẽ giúp anh thay đổi nhưng có lẽ mình đã sai, đối với anh vợ con không quan trọng bằng những gì anh đang có.Mình muốn con mình có một tương lai tốt và đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ nhưng thật sự mình đã quá mệt mỏi.