A lô

Ơ....., xin lỗi đây là số của a H đúng không ạ.

Vâng ạ

Vậy xin lỗi, em là ai thế.

Em là em gái anh ấy.

Hi, em là ai mà vui tính thế, a H không có E gái em ạ

Chị là người yêu anh ấy nên chị biết rõ mà.

Em.... là người yêu anh ấy chị ạ.

.................................................. ...

Thế à... Ừ,... thế thì chị em mình cần nói chuyện với nhau rồi.

Vấn đề là a ấy yêu ai chị ạ....

À...Ừ...Đúng thế nhỉ...

Và em đã nói thế thì chị chịu thua rồi.

Thôi, chào em nhé...

Vội tắt máy mà tay nó vẫn run run, chuyện gì xảy ra thế này, anh ta trơ tráo đến mức này sao, thằng người yêu mà nó đã yêu 5 năm trời đây sao, thằng hàng xóm cạnh nhà mà suốt ngày qua nhà nó là lại toe toét cười đây sao, nó định làm gì thế này....

Cả đêm hôm đó nó không ngủ được, Cảm giác đau rát trong tim, từ trước đến giờ nghe nói cảm giác này trong các câu chuyện tình, trong các bài hát nó cứ tưởng chỉ là hình ảnh vậy thôi nhưng đến bây giờ nó hiểu rõ cảm giác đau rát trong tim là có thật...

Ngày hôm sau nố gọi điện lại cho H hẹn một cuộc gặp.Anh ta đồng ý nhưng không phải bây giờ.. Nó đang rất đau và không hề tỉnh táo... Nó đến trước cổng cơ quan đợi. Bằng mọi giá nó phải gặp mặt, cho rõ mọi chuyện nếu không nó phát điên mất... Nó đã thức trắng đêm qua... nó không chịu thêm nổi nữa.

Dù rất không muốn nhưng cuối cùng anh ta cũng cùng nó đến quán nước quen thuộc, nơi chứng kiến rất nhiều kỉ niệm tình yêu của chúng nó.

Anh nói đị. Nó lên tiếng trước.

Anh xin lỗi, mọi việc đúng là như thế đấy.

là như thế nào?, nó gào lên...

Anh cần phải có trách nhiệm

Con bé đó có nhóc 1 tháng rồi...Anh phải cưới nó....

Tai nó ù đi, không nghe thấy gì hết

Không nói được gì hết

Nó cứ ngồi như vậy... rồi không hiểu thế nào nó cũng đứng lên và đi về nhà...

Phải làm sao đây? làm thế nào để vượt qua đây? sống thế nào đây khi đám cưới của anh ta sẽ chỉ diễn ra ngày 1 ngày 2 mà nhà nó và nhà anh ta lại là hàng xom...Làm thế nào... làm thế nào đây

Lòng rất đau nhưng nó biết sẽ chẳng còn gì để níu giữ. Nhưng vừa mới chia tay bất ngờ thế này mà anh ta lại làm đám cưới trong ngày một ngày hai thôi nên nó cũng không biết thoát ra tình cảnh này thế nào đây.


Nhiều đêm mất ngủ nó cảm thấy anh ta thật tàn ác, bất nhân, ừ thì chia tay, ừ thì lấy vợ nhưng sao không cho nó chút thời gian….


Sau hôm đó nó lên kế hoạch phải làm sao khi nhà anh ta tổ chức đám cưới, vì khi đó nó sẽ phải chứng kiến hết tất cả, phải làm sao trong ngày đó khi hai nhà quá gần nhau. Phải sống sao khi anh ta quá tàn nhẫn, tính toán còn nó quá ngây thơ bị động…


Suy nghĩ, đau khổ, mất ngủ triền miên khiến nó bơ phờ trông thấy… Tự dặn lòng phải cứng cỏi lên nhưng nó chỉ diễn được trước mặt mọi người thôi chứ khi khép cửa phòng riêng lại nó lại suy sụp hoàn toàn, không thoát ra được. Rồi nó tìm đến Đức Phật trong lúc tuyệt vọng, không lối thoát… Hôm đó nó đến cửa phật (một ngôi chùa về cầu duyên…) nhưng với tâm trạng  xin thoát duyên… Quỳ trước Đức Phật nó cầu xin cho nó được thoát khỏi mọi suy nghĩ, mọi kỷ niệm, thoát khỏi tâm trạng hận thù và làm sao vững vàng trong ngày “hàng xóm có đám cưới”….

Nó biết hiện tại nó đang là tâm điểm chú ý của rất nhiều người trong phố… Người ta biết anh ta sắp lấy vợ mà không phải là nó… rất nhiều người đang quan sát nó… nên nó càng phải cứng cỏi, vẫn phải cố gắng đi làm và sinh hoạt bình thường vì vì nó, vì bố mẹ nó…

Hôm nay đi làm về nó thấy nhà anh ta đang sơn lại nhà (chắc cũng trong kế hoạch chuẩn bị đám cưới đây) và đêm đó nó lại thức trắng đêm, đau khổ, buồn bã mặc dù nó biết như vậy là nó đang rất NGU và anh ta không đáng để nó phải nuối tiếc, phải đau khổ nhưng nó vẫn loay hoay không làm sao thoát ra được.


Hôm đó tan sở, nó vào hiệu sách trong thành phố tìm mua mấy cuốn sách. Nó muốn tìm một vài cuốn sách hay hay để chuẩn bị hành trang trốn mình trong phòng trong ngày “nhà hàng xóm” làm đám cưới.


Từ tối hôm đó cứ ăn tối xong nó lại vội lên phòng mở nhạc không lời và nằm đọc sách. Nó đang đọc cuốn sách “nghìn lẻ một đêm”. Hi vọng cuốn sách này đủ dày và đủ hấp dẫn để giúp nó vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi “ nhà hàng xóm có đám cưới”


Hôm nay là chủ nhật, hơn chục ngày đi làm về là nhốt mình trong nhà vì sợ ra ngoài vô tình gặp anh ta sẽ lại làm nó đau, hôm nay nó thấy tâm trạng có vẻ tạm ổn nó quyết định ra ngoài mua một số thứ về làm bữa trưa cho cả nhà. Nó mặc một chiếc váy, soi mình trong gương nó thấy mình khá ổn. nó đi qua đường mua một số thứ nhưng khi qua nhà anh ta nó thấy rất đông xe và người nói chuyện… À thì ra hôm nay họ hàng anh em nhà gái đến nhà anh ta… Họ đang chuẩn bị ăn uống, cười nói rất vui vẻ… Nó lại thấy đau. Lại thấy căm thù anh ta…lại thấy trách cả bố mẹ anh ta đã vội vàng làm đám cưới cho anh ta…biết là vô lý nhưng đó là cảm giác thật, rất thật của nó.


Hôm đó nó đi làm về như mọi ngày, vừa đến cửa thấy cô anh ta đi ngang qua, nó mỉm cười chào thấy bà ấy nhìn nó với ánh mắt rất lạ, nó thầm nghĩ chắc bà ấy thử quan sát xem nó có suy sụp không đây, còn lâu nhé, nó vẫn rất ổn.


Vừa bước vào nhà mẹ nó nói nhỏ:


“Thằng H nó sắp chết rồi”


nó sững người,


“làm sao lại sắp chết???.


“tối qua nó bị tai nạn, nặng lắm, đang cấp cứu trong viện, có qua khỏi cũng chưa chắc đã tỉnh táo”


Nó bần thần hết người, không hiểu nổi mình nữa… nó nhớ lại những ngày trước đây đã rất nhiều ngày nó ước khi nó đi làm về có ai đó báo cho nó biết “thàng H nó chết rồi” vây mà không ngờ hôm nay nó lại phải nghe tin này với tâm trạng hoàn toàn khác, không vui vẻ, hả hê như nó tưởng….Qua ngày hôm sau đi làm về anh nó lại báo tin… thằng H có khi không qua khỏi, nặng lắm…Nó cảm thấy trống rỗng.. không hiểu cảm giác mình sao nữa.


Đêm hôm đó nó đang trong phòng anh nó lại lên gõ cửa:


Nhung ơi thằng H nó sắp về rồi!


Về rồi, về rồi là sao? Thế là anh ta lại làm đám cưới bình thường sao?


Sao lúc đó nó lại không tỉnh táo đến mức nghĩ ngay là anh ta khỏe rồi chứ. Đến khi nghe anh trai nó nói bệnh viện trả về rồi nó mới “à, thế ạ”


Hai anh em nó ra ngồi trước ban công, nó muốn nhìn tận mắt lần cuối xem anh ta, người mà đã khiến nó sống dở, chết dở suốt thời gian qua xuất viện như thế nào.


Anh nó hiểu ý nó nên cũng mang ghế ra ngồi cạnh nó và không nói gì cả.


Hai anh em ngồi một lúc thì thấy xe trở anh ta về. Anh trai nó nắm chặt tay nó, nó dướn người lên nhìn cảnh ở dưới đường kia người ta đang khiêng anh ta vào nhà: Trời ơi,… vẫn dáng người quen thuộc, vẫn phong cách ăn mặc ấy… chỉ khác là nằm trên cáng thôi….

Ngồi thêm một lúc nữa nó thấy người ta trở quan tài cho anh ta về. Nó chợt nhớ đến mấy lần đi chơi khi còn yêu nhau anh ta vẫn thường trêu nó " cơ quan em ở phố hàng hòm" (dãy phố chuyên bán quan tài). Vậy mà không ngờ anh ta lại phải sử dụng dịch vụ của dãy phố đó sớm thế...


Nó bảo với anh nó, "thôi em đi ngủ đây" với vẻ mặt rất bình thản để anh nó không phải suy nghĩ gì về nó.


Anh nó trả lời: Ừ, vào phòng nghỉ đi, "anh sang nhà với nó chút"


Cũng nói thêm là từ khi anh ta bị nạn phải nằm viện, bố mẹ nó, anh trai nó vẫn qua lại hỏi thăm động viên bố mẹ, gia đình anh ta như những người hàng xóm bình thường...


Nó vào phòng mà không sao ngủ được, Nó vẫn không tin cuộc đời nó lại trở thành nhân vật chính của một câu chuyện như trong phim hàn quốc thế này. Cảm giác đau rát ở trong tim tưởng đã qua rồi mà sao đêm nay nó lại cảm nhận được, lúc này tự nhiên nó không thấy căm thù anh ta nữa mà thay vào đó là cảm giác xót xa... mà ngay bản thân nó cũng không thể hiểu nổi.


Đêm đó nó lại trắng đêm mất ngủ... Trong đầu nó là hỗn độn suy nghĩ, kỉ niệm...


Nó nhớ đến một lần trên đường đi làm nó vô tình nhìn vào quán nước mà nó và anh ta thỉnh thoảng vẫn ngồi, nó chợt thấy anh ta và con bé đó đang ngôi cạnh.... Nó lại đau, nó muốn biết con bé đó là đứa nào...Nó muốn quay lại và vào đó ..., nó vòng xe lại và đi ngang qua... nhưng rất may nó không vào mà lại đi thẳng, Bây giờ nghĩ lại nó vẫn rất đau nhưng sao nó lại thấy thương con bé đó thế...


Khi chia tay được khoảng nửa tháng, anh ta nhắn tin cho nó " nói xin lỗi nó, nói rất thương nhớ nó" nó đã im lặng, không trả lời, nó đã từng nghĩ cả đời này nó không thể hết căm thù, không thể tha thứ...


Sáng hôm sau nó vừa bược chân ra cửa đã có rất nhiều, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về nó... Không ngờ có ngày mọi người lại muốn để ý xem nó thế nào đến vậy...


Nó báo cơ quan xin nghỉ. Hôm nay nó không đủ tỉnh táo để làm việc gì cả. Đầu tiên là xem lại điện thoại xem còn tin nhắn nào của anh ta còn sót lại không để xóa nốt đi. Gói gém kỉ niệm với anh ta, mấy món quà anh ta mua cho trong một vài dịp kỉ niệm nó đem ra sông thả (may là hồi đó nó không nhận cái gì thuộc về quần áo).


Ăn trưa xong, ngủ một chút, thấy tỉnh táo nó đi làm bình thường, chiều về nó thấy kèn trống, các kiểu, các kiểu phục vụ cho đám tang anh ta đang đông nghịt người... Dãy xe của cơ quan anh ta đến đỗ dài qua cả cửa nhà nó, mấy anh ở cùng phòng anh ta xuống xe nhìn thấy nó khẽ gật đầu, nó cũng gật đầu chào lại... điều nó sợ nhất khi nghĩ đến chuyện đám cưới của anh ta là hình ảnh này đây, mà không ngờ lại xảy ra trong đám tang chứ không phải đám cưới...


Nó tự thấy không nên ra ngoài làm gì cả, mọi người để ý nhiều quá.../


Ăn tối và tắm rửa xong nó sang nhà anh ta một chút. Nghĩa tử là nghĩa tận, nó muốn thắp cho anh ta một nén hương... nó muốn nói cho anh ta biết " nó bỏ qua tất cả mọi chuyện cho anh ta", để anh ta thanh thản ra đi.


Mặc một bộ đồ đen nó bước sang nhà anh ta... Rất nhiều, rất nhiều con mắt đang đổ dồn về phía nó...mặc kệ thôi, biết làm sao được. nó cố giữ nét mặt bình thản nhất, không để lộ cảm xúc gì...


Bước vào nhà anh ta, nó nhìn thấy bố anh ta đang đứng cạnh quan tài, khổ thân ông ấy, có một thằng con trai duy nhất, tưởng được cậy nhờ... Nào ngờ...


Nhìn thấy ông ấy nó gật đầu chào ông ấy cũng gật đầu chào lại nó... gương mặt nhăn nhúm lộ rõ vẻ đau khổ...


Nó đến trược quan tài, gương mặt anh ta trong ảnh đang nhìn nó. Trong đầu nó lại hiện lên khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng với nụ cười nhe nhởn mỗi khi đi qua nhà nó....


Cầm nén hương người nhà anh ta đưa cho nó chắp tay vái rồi miệng lẩm bẩm, "bỏ qua hết đi anh nhé", "Em tha thứ hết cho anh" mà tí chút nữa òa khóc. Nó vội quay đi dấu cảm xúc sợ bố anh ta đứng gần đó nhìn thấy nó đang rớm nước mắt.


Nó quay ra ngồi ngoài bàn uống nước. Chị gái anh ta ra mời nước nó. Nó ngồi một lúc rồi xin phép ra về như một người bạn bình thường.


Ra đến cửa rạp, một anh hàng xóm gặp nó nói nhỏ... "Chúc mừng em nhe. Số em may quá..."


Ơ.. hơ ..hơ... số nó may mắn thật sao????