Đeo đuổi một điều thật sự lớn, rồi bạn sẽ phải sống hàng ngày với cảm giác thất bại. Chính vì bạn vẫn còn ở quá xa với thứ mình khao khát, thế nên bạn sẽ còn liên tục cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, những thất bại từ nhỏ đến lớn vẫn sẽ còn hiện hữu.
Chúng ta chẳng có thể làm được gì ngoài học từ sai lầm của chính mình mà tiếp tục. Dũng khí nằm ở việc vẫn còn dám quệt máu trên mép mà bước tới.
"Đai đen đơn giản là một đai trắng chưa từng bỏ cuộc"
Khi còn quá trẻ cũng không cần phải quan tâm đến dư luận. Thế giới là một biển hỗn loạn của muôn vàn dòng chảy mạnh. Bạn chưa đủ cứng cáp thì sẽ sớm bị nghiền nát nếu lăn xả vào chúng. Còn thứ tàn nhẫn nhất trên đời là miệng lưỡi dư luận. Luôn có những người ghét bạn và họ không hề thiếu sáng tạo trong ngôn từ để dìm bạn xuống.
Bạn cũng chẳng có thể hoặc nên làm gì ngoài mặc kệ. Trên đời chỉ có hai loại người. Một là những người còn đang mải miết theo đuổi khát vọng mà quên hết mọi thứ xung quanh. Thành phần còn lại là những kẻ làm thì chẳng mấy nhưng lúc nào cũng sẵn sàng bảy tỏ quan điểm phẫn nộ bằng bàn phím.
Mạng xã hội chẳng phải là những gì thật nhất của cuộc sống. Ở đó chỉ có nhiều những kẻ nấp sau mặt nạ ẩn danh để thỏa mãn sự hèn nhát. Nếu một người còn đang bận bịu với những phần mà họ có thể sờ, nắn, cắn, ngửi được ở cuộc sống thì họ cũng không rảnh để suốt ngày làm dư luận viên trên facebook.
Một nhà thiết kế khi lần đầu trình diễn bộ sưu tập của mình tại Pháp năm 81 đã "được" cả thế giới truyền thông lúc ấy dè bỉu. 30 năm sau phong cách của ông trở thành một thứ mà ai cũng muốn copy. Tôi nghĩ là mình không cần viết tên người ấy ra đây bởi vì những ai quan tâm đã biết ông là ai rồi.
Có những thứ mà phải đến vài chục năm sau người khác mới thừa nhận ở tài năng của bạn. Nếu như 30 năm trước bạn không tiếp tục thì rồi cũng sẽ nằm lại dưới nấm mồ của một kẻ vô danh. Còn nếu bạn có dũng khí để bước tiếp, có lẽ đến một lúc, bạn sẽ xứng đáng với một trang trong lịch sử. Chỉ có dừng lại mới là thất bại thật sự.