Nói thật thì tôi có ý định sẽ làm mẹ đơn thân từ hồi còn học cấp 3 cơ, tôi luôn muốn có cuộc sống tự do , cuộc sống không có cái gọi là ràng buộc.


Ước mơ làm mẹ đơn thân của tôi cuối cùng cũng đã thành sự thật, nhưng so với những gì hồi cấp 3 tôi tưởng tượng thì khác 1 trời 1 vực.


Trước đây tôi hay nói đùa với mấy đứa bạn là sẽ " ĐI XIN GIỐNG", hiểu đại khái là khi kinh tế ổng định tôi sẽ vào bệnh viện và tự cấy tinh trùng và tự nuôi con( nhưng tôi lại không thích cách này), tôi thích " XIN GIỐNG TƯƠI" hơn , vừa tiết kiệm được tiền vừa có thể tự do chọn lựa Ba cho con mình .


Từng trãi qua nhiều cuộc tình, khắc cốt ghi tâm cũng có, thoáng qua cũng có, nhưng tất cả động lại trong tôi là muôn vàn kỷ niệm đẹp. Vậy nên vào thời điểm đó tôi khá tự tin về các mối quan hệ xung quanh mình và chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm " mẹ đơn thân", cho đến 1 ngày tôi gặp " Anh ".


Tôi gặp a khi tôi vừa chia tay bạn trai cũ cách đó vài tháng, a là bạn của một người chị trước đây làm chung công ty cũ với tôi. Thật ra thì người se duyên cho tôi và a không phải là chị ấy, chị ấy chỉ là người giới thiệu a cho tôi để tôi " làm răng" thôi. Người làm cho tôi chú ý đến a chính là chị Nha sỹ ( nơi mà tôi đến trồng răng sứ). Trong suốt quá trình làm răng tôi như được rốt mật vào tai rằng : " thằng đấy hiền lắm, thằng đấy dễ thương lắm, ..." , vì vừa mài răng, trồng răng, tẩy trắng,... nên mất khá nhiều thời gian. Suốt thời gian đó tôi điều được nghe họ kể tốt về a, kiểu như mưa dầm thấm lâu nó khiến tôi tò mò về a. Nói hơi quá nhưng nó làm cho " Máu săn trai" trong người tui trỗi dậy.


Kết quả là cuối cùng chúng tôi cũng quen nhau và hiển nhiên tôi là người chủ động.


Không biết anh ấy thế nào nhưng thời điểm đó tôi muốn có mối quan hệ lâu dài với a ,nên hiển nhiên tình cảm lúc đó là thật. Nhưng mà ai ngờ.


Quen nhau 2 tháng, vào ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tôi thấy a đeo chiếc nhẫn đôi của a và nyc trước đây. Tôi hỏi thì a bảo : " đó là kỷ niệm " , không những thế những thứ liên quan đến nyc a điều cất giữ rất cẩn thận ( lúc này trong người tôi thấy mệt mệt rồi đó ) , ai ngờ được hôm đó lại là ngày " định mệnh" của tôi, khiến cuộc đời tôi phải bước sang 1 trang mới.


Ngày hôm sau chúng tôi nhắn tin cho nhau, tôi nói hết những gì trong lòng nghĩ, tôi kêu a ấy nếu còn thương thì nên quay lại với nyc, và tôi đề nghị nên chấm dứt mối quan hệ của chúng ta tại đây. Tôi không muốn làm người thế thân,( tôi nghĩ nếu 1 ngày nào đó chị ấy quay lại tìm a và 2 người quay lại với nhau , vậy lúc đó tôi để cho chó nó tha àk), thế là chúng tôi chia tay. Lỗi 1 phần cũng do tôi, đáng lẽ tôi không nên chủ động mới đúng, làm gì có mèo nào chê mỡ.


Từ nhỏ tôi học khá giỏi môn Sinh, tôi lại xuất thân từ trường Đông y , nên việc lựa chọn sinh con trai hay con gái đối với tôi là điều rất dễ dàng chứ đừng nói đến việc biết được hôm nào có thai ,hôm nào không có thai. Bao nhiêu năm trôi qua tôi chưa bao giờ tính sai và hôm đó cũng vậy tôi không hề tính sai mà là do cơ thể tôi thay đổi dẫn đến chu kỳ kinh nghiệt thay đổi và kết quả là 14 ngày sau tôi thử que lên 2 vạch, câu đầu tiên tôi thốt lên là :" chết cha !!! làm mẹ đơn thân thế nào đây ".


Tôi không muốn vì cái thai mà ép buộc a bên tôi, tôi càng không muốn ở chung với 1 người không thương tôi, tôi không thích mang cái thai ra làm lý do và cũng không cần a chịu trách nhiệm, thế là tôi quyết định sẽ làm mẹ đơn thân mà không nói với a về chuyện cái thai.


4 tháng sau vô tình tôi lướt facebook và thấy a đã xóa tất cả những gì liên quan đến cô nyc, thế là tôi nhắn tin nói với a về chuyện cái thai, nhưng tôi nói rõ là tôi không cần a chịu trách nhiệm( a nghe câu không cần có trách nhiệm a mừng quá a im ru luôn ). Vậy cũng tốt, tôi không cần a có trách nhiệm nhưng tôi đâu cấm a gặp con, nếu a đã không muốn gặp thì càng tốt chứ sao.


Thời điểm đó kinh tế tôi khá ổn nên việc nuôi con 1 mình đối với tôi không thành vấn đề , tôi dành tất cả những thứ tốt nhất cho đứa con của mình và mong gặp nó từng ngày.


Tôi không như những bà mẹ đơn thân khác, tôi được sự ủng họ của gia đình, đối với tôi và con tình thương gia đình chưa bao giờ thiếu cả.


Hiện tại cuộc sống mẹ con tôi rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu lúc thai kỳ tôi không " rảnh rỗi sinh nông nổi ", chuyện là thời điểm đó đồng tiền ảo có giá trị rất cao, ở nhà dưỡng thai rảnh quá biết làm gì giờ, mua bitcoin, eth,bitconnect ,... còn mua thêm mấy con trâu về đào coin nữa, kết quả là bitconnect thì mất trắng , còn bão thì ập tới giá tiền xuống thấp, tình hình hiện tại là tui vẫn còn đang lạc ở đảo hoang, biết chừng nào mới vào bờ được đây. Mặc dù mọi thứ vẫn ổn nhưng nếu giá của các đồng coin cao hơn thì tốt biết mấy.


p/s : chốt lại mục đích bài viết này là hy vọng thị trường tiền ảo sẽ khởi sắc lại , sau cơn mưa hy vọng trời sẽ sáng ,có như vậy cuộc sống của bà mẹ đơn thân như tôi mới gọi là hạnh phúc viên mãn được.


Hãy nói với tôi rằng tôi không cô đơn.


ai có nhu cầu mua trâu về cày thì ib nhé. hì