Đêm dài chỉ biết nằm khóc. Tiếc cho một cuộc hôn nhân mà tôi cứ tưởng nó sẽ đẹp. Vậy mà nó không như tôi nghĩ. Khi yêu lúc nào cũng được chiều chuộng, yêu thương. Vì tính chất công việc mà tôi phải ở xa anh ấy một thời gian rất dài. Sau khoảng thời gian đó tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một mái nhà ấm yêm, vợ sẽ chăm sóc chồng và chồng cũng yêu thương vợ, lo lắng và quan tâm vợ. Nhưng đó là một suy nghĩ mộng mơ, tôi đã từ bỏ công việc ở cơ quan cũ để theo anh vào một miền đất mới vì tôi đang có em bé sẽ không xin được việc mới và tôi chấp nhận trở thành một bà nộni trợ. Ở nhà tôi cũng nhớ bạn bè, đồng nghiệp và công việc của mình. Bao nhiêu ước mơ của tôi phải tạm dừng. Còn anh lúc nào anh cũng bận, bận đến nỗi mỗi lần ra thăm tôi chỉ vọn vẹn có một ngày, hay khi tôi đang bầu bị ốm nằm viện anh cũng nói anh không ra chăm em được, tôi buồn tôi khóc, chả lẻ tôi và con không đáng để anh xin nghỉ mấy ngày, hay anh nghĩ ai cũng phải bầu có gì to tát đâu. Trong khoảng thời gian thai nghén anh cũng chưa quan tâm hay gửi tiền cho mẹ con tôi, lý do lương quyết toán theo năm nhưng lúc cần anh vẫn có thể ứng nhưng tại sao anh chưa một lần hỏi :"Em có thiếu tiền không?". 


Chúng tôi yêu nhau và cưới nhau 3 năm, ba năm ấy anh phải đi công tác xa, và rồi chúng tôi được về với nhau, và cũng từ đó mâu thuẫn xảy ra. Anh đi làm về muộn, vợ bầu chờ cơm nhiều lúc đói muốn xỉu, tôi nói anh rằng nếu anh về muộn hãy báo lại cho em, anh chỉ ờ rồi lúc nào anh cũng về muộn và cũng không nói cho tôi, có phải anh không lo lắng cho tôi. Hay khi anh đi nhậu với bạn bè về muộn anh cũng không tin lại cho tôi. 


Không đi làm tôi không có nguồn tài chính, những đồng lương cuối cùng cũng cạn kiệt, tôi nói anh, anh im lặng, tôi càu nhàu anh điên tiết, anh đấm vỡ cửa kính, tay chảy máu, anh đòi bỏ nhà đi, tôi lo cho anh chạy theo anh, quì xuống xin anh quay về, tôi chăm vết thương cho anh, tôi đã khóc, khóc rất nhiều vì anh đau, vì tôi sợ hãi, và tủi thân vì không hiểu lúc tôi khó khăn anh lại dửng dưng.


Tủ lạnh nhà hỏng, hỏng rất nhiều lần, sửa đi sửa lại vẫn không được, anh bận đi làm tôi nói anh tủ hỏng rồi không có gì để trữ thức ăn, anh chỉ uh ờ để anh sửa, 2 ngày, 3 ngày anh vẫn đi làm và tủ lạnh vẫn hỏng, rồi đến vòi nước hỏng, nhà cũng không có chỗ phơi quần áo, tôi nói anh xin nghỉ ngày về lo trong nhà vì tính chất công việc anh làm không có ngày nghỉ, tôi bực, tôi càu nhàu, anh trợn mắt nhìn tôi, anh nói:"Mày nói nữa tao đập tủ bây giờ", tôi nói:"Anh đập đi em mua tủ mới", anh điên tiết kéo đổ tủ lạnh, gãy cánh, tủ nát rồi, anh bỏ đi, tôi chỉ biết ngồi bệt xuống bên cái tủ và bắt đầu khóc nức nở.


Nếu đàn ông họ hiểu được phụ nữ muốn gì, họ cũng cần đuược lo lắng, quan tâm vậy mà sao đôi lúc họ đối xử với người phụ nữ ác quá vậy. Họ có cần điều gì cao sang, họ cần trách nhiệm của một người đàn ông, một người chồng, một người cha. Nhưng anh lại quá ích kỷ không cho em can thiệp vào công việc của anh, tiền bạc của anh. Em không muốn can thiệp, em không muốn càu nhàu anh nhưng đôi lúc anh làm em thấy em giống không khí hơn là một người vợ của anh. Em đã mệt mỏi, em đã mất niềm tiền vào người em đã dành trọn cả cuộc đời để yêu thương.


Tối nay em ngồi đây, bên chiếc tủ lạnh đã nát, nước mắt rơi lệ, chả lẽ cuộc sống sau này em chỉ được im lặng mà sống, không có cảm xúc, không có suy nghĩ, không có chính kiến để anh không nối giận đập phá hay nhìn em với ánh mắt quá lạnh lùng như thế.