Một ngày Hè tháng 7... Cty. Anh có đơn hàng về nhiều hơn mọi khi. Anh lao đầu vào vòng quay của công việc, và quên đi lời cô dặn khi sớm:
"Hôm nay anh thu xếp công việc về sớm, em có điều đặc biệt dành cho anh nhé!"
Đang loay hoay với mớ giấy tờ trên bàn, nghe đứa em cùng phòng gọi "Nghỉ tay ăn cơm đã anh".
Anh giật mình nhìn đồng hồ và chợt nhớ ra.... Tay vơ lấy điện thoại, nhìn cái tên quen thuộc (VỊT CON) anh soạn tin nhắn mà lòng chẳng yên.
"VỊT à! Cty. có việc đột xuất, tối nay anh về muộn. Em và mẹ không phải chờ cơm anh nhé! ♡"
.........
Tin nhắn đã gửi đi, chờ mãi không thấy trả lời. Anh biết mình lại làm cho cô buồn nữa... Lòng anh rối bời, nhưng công việc mà biết làm sao?
Công việc thu xếp ổn thỏa, anh vội vàng, về đến nhà thì đã hơn 10h tối. Hôm nay nhà im hơn mọi khi, mắt anh đảo quanh như đang muốn tìm kiếm điều gì đó. Phía cuối hành lang điện vẫn còn sáng, anh tiến lại gần phòng ăn. Cô ở đó, ngồi ngủ gục bên mâm cơm có toàn món ăn anh thích, nhưng dường như đã nguội... Miệng cô mỉm cười như thể trong mơ đã gặp được thần tượng của mình rồi ý... Vài cọng tóc xõa xuống má đung đưa nhìn mới đáng yêu làm sao... Anh để nhẹ chiếc cặp xuống bàn, ngồi nhìn nhìn, ngắm ngắm khuôn mặt ấy... Bất giác cô tỉnh giấc, khiến anh giật mình trở về với thực tại...
"Anh xin lỗi đã để em phải đợi! Chắc em đói lắm rồi hả?"
Cô nhìn anh, mắt rưng rưng, mồm mếu máo....
"Anh biết hôm nay là ngày gì không? Em biết anh làm vậy cũng là vì gia đình, vì mẹ, vì em... Nhưng anh cũng phải nghĩ cho mình một chút nữa chứ??? Ngay cả ngày sinh nhật của mình mà anh cũng quên"
.............
"Anh... Anh... "
.............
Không để anh nói hết lời, cô đưa tay bịt miệng lại rồi vội dục:
"Anh mau đi tắm đi, em đi hâm lại thức ăn. Bụng em đang réo rồi đây này.... "
............
Và anh hiểu hạnh phúc là như thế...
Và anh hiểu hạnh phúc luôn đến từ những điều bình dị nhất....