Ở tuổi 26 nhiều người có được những thứ mình mong muốn, một người bên cạnh để kể lại đủ thứ chuyện trên đời, một gia đình có thể tâm sự... Còn riêng tôi một cô gái hiện đại nhưng mang trong mình sự hoài cổ và tự ti từ chính bản thân tạo ra, do yêu cầu quá cao hay do chính sự e ngại của bản thân mà dần trở nên một con người khép kín chỉ biết ẩn mình tẻ nhạt cho cuộc sống cô độc này. " Trốn tránh" là nó, tôi trốn chạy quá khứ, tôi luôn e dè hiện tại, cài đặt sẵn cho sự trốn tránh cho cả tương lai vậy liệu đâu là tốt nhất cho chính bản thân mình khi đang mong lung với cuộc sống hiện tại.
Cách đây vài năm ở độ tuổi 22,23 khi ai đó gặp tôi và hỏi về mọi thứ về tôi lúc đấy tôi rất hồ hởi, thoải mái tâm sự và trả lời rất rành mạch về những dự định của tương lại, Một cô gái khi ấy rất tươi và luôn luôn tạo những niềm vui cho mọi người xung quanh, một năng lượng vô tận. Còn tôi ở tuổi 26 khi nhìn lại những kỉ niệm của lứa tuổi đó thì lại bất chợt suy nghĩ là tôi của ngày xưa đây à, nhìn sau mà hề hước trẻ con không chịu nổi nó có cảm giác rất khó chịu và bực bội, muốn trối bỏ, trốn thoát đi những thứ cũ kỹ đó.. Khi nhìn vào đó tôi như nhìn thấy sự đối lập giữa bên trong và bên ngoài con ngườ tôi vậy.. Một con người có qua nhiều chuyện để buồn, nhưng lại là một con người luôn vui vẻ và hoạt bát...
Sự nhút nhát của hiện tại biết đâu - đây mới là chính con người thực tại của chính mình. Cái độ tuổi mà nước mắt không thể chảy được nữa, không thể khóc đc nữa vì cố khóc thì cũng không còn là nước mắt ... Nước mắt của thanh xuân, nước mắt của quá khứ, nước mắt của hoài niệm nhưng lại không có giọt nước mắt nào cho hạnh phúc.
Một chiều thứ 5 Sài gòn.