Tâm trạng bây giờ của em đúng như là tiêu đề mô tả. Tất cả cũng chỉ do lối lưu thông xem người khác như cỏ rác của một bộ phận không nhỏ người dân. Chuyện là như thế này, gần đây, cụ thể là trong 2 năm nay, chẳng hiểu sao em rất hay bị chửi, bị mắng, bị quát tháo, bị sỉ nhục khi tham gia giao thông. Gần như là tháng nào cũng bị chửi, bị mắng vô cớ.



Cách đây khoảng 2 năm, đi bộ gần xóm, em chuẩn bị băng qua đường nội bộ rộng 2m, trước khi băng qua đường em nhìn trước ngó sau rất kỹ. Cách đó khoảng 20m có chiếc xe tải lớn đang chạy chậm thẳng hướng em, em thấy khoảng cách an toàn nên liền băng ngang đường, đột nhiên em thấy tài xế nhìn em rồi nhấn ga tăng tốc mặt dù đường vắng chẳng cần gì phải tăng tốc, khi em băng sát bên kia đường thì xe tải nhấn ga nhanh hơn làm em phải nhảy sang đường. Em chưa kịp nói gì thì gã thò đầu ra quát "mày mắt đui hả, muốn bị cán chết hả", lúc đó em chưng hửng, khoảng cách khi băng qua đường lúc ấy rất xa, đường rất vắng, hắn chẳng việc gì phải tăng tốc để lao thẳng vào em cả. Vậy mà thấy em băng qua đường, hắn không những không nhường còn nhấn ga lao thẳng vào em.



Có đợt em chạy xe máy ở đại lộ Đông Tây, tấp xe ở giữa nơi dành cho xe máy quẹo trái, đèn đường bên trái màu đỏ, đèn trước mặt chuẩn bị chuẩn màu xanh, sau lưng em có một ô tô cách đui xe em nửa mét chờ đèn quẹo trái. Đèn đi thẳng chuyền màu xanh, tài xế ô tô đổi ý không quẹo trái nữa mà đi thẳng, hắn bóp kèn 1 lần kêu em nhường đường cho hắn chạy thẳng, em nhích xe lên rồi chỉ vào đèn đỏ bên trái và vạch dừng xe, ý là nếu em nhích xe máy lên sẽ lấn vạch dừng đèn đỏ, lấn sang đường ô tô ngược chiều. Lúc đó hắn chỉ cần bẻ hết bánh lái sang phải rồi chạy thẳng lên là được vì được vì đường rất vắng, bên phải lại là đường ô tô, nhưng hắn tiếp tục bóp kèn lần 2 kêu em lấn tuyến để nhường đường cho hắn, em vẫn chỉ vào vạch dừng xe máy và đèn đỏ, ý là nếu em tiếp tục nhích lên sẽ lấn tuyến hoặc vượt đèn đỏ. Vậy là hắn mặt hầm hầm, nhấn thẳng ga húc thẳng vào đuôi xe em, rồi thò đầu ra chửi "mày bị điên hả".



Một lần em chạy xe máy trên đường nhỏ, em nhá đèn quẹo trái và tấp sang giữa đường bên trái chuẩn bị quẹo trái, trước khi quẹo em đã quan sát kỹ trước sau các xe máy khác đều cách em khoảng gần 10m, thấy an toàn em liền quẹo trái thì một chiếc xe Dream cùng chiều từ sau đuôi xe em cũng lấn sang giữa đường bên trái bóp kèn đòi đi thẳng, lúc đó bên phải hắn không có chiếc xe nào, xe hắn còn cách đuôi xe 5 gang tay, em cũng đã qua quẹo trái sắp qua hết đường, hắn chỉ cần nhấp nhẹ thắng xe hoặc là quẹo nhẹ tay lái sang phải là chạy thẳng được vì bên phải không còn chiếc xe nào. Vậy mà hắn không chịu bẻ lái sang phải đúng chiều đường để chạy thẳng mà cố bẻ hết tay lái sang trái lấn hướng ngược chiều để cúp đầu xe em. Cúp đầu không được hắn dừng xe lại chửi "%##^$^%$&*&^, mày chạy xe không nhường đường hả".



Còn cả chục câu chuyện như thế. Mà gần nhất, mới hôm qua sáng 7h30', tại ngã 3 Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Trương Đinh em chạy xe máy đường Lê Lai hướng đến đường Trường Định bên trái, khi cách đường Trương Định 30m, em đã nhá đèn trái, bóp nhẹ kèn để xin đường, chạy đến cách đường Trương Định 10m nhìn trước ngó sau chẳng có xe nào em mới quẹo trái, vậy mà cách đó xa xa 20m trên đường Phạm Hồng Thái có một chiếc xe máy lao thẳng tới muốn cúp đầu xe em, em đã quẹo hẳn sang bên trái đường Lê Lai để rẽ trái qua Trương Định, hắn chỉ cần bẻ nhẹ tay lái qua phải hoặc giảm nhẹ ga là chạy thẳng được sang bên phải đường Lê Lai, vậy mà hắn lại cố rồ ga sang trái để cúp đầu xe em, mà em nghĩ chẳng có lí do gì hắn phải cố ý cúp đầu xe em cả vì em nhá đèn bóp kèn từ rất xa, xe hắn cách đến 20m, chẳng có việc gì phải rồ ga xông thẳng vào xe em. Cúp đầu không được, hắn chửi "%##^$^%$&*&^, thằng L", em nhìn chỉ kịp thấy hắn chạy xe số, mặc đồ xanh, đeo kính đen, để râu, da rám nắng đen, tầm khoảng 30 mấy đến 40 tuổi, người không ốm không mập, chở theo cô gái mặc đồ cũ hình như là vợ hắn, hoặc người quen hay khách hàng vì có thể hắn chạy xe ôm. Lúc đó em bị trễ giờ công việc, lại có mang theo balo tiền nên em cứ chạy tiếp.



Em cảm thấy em rất tuân thủ luật giao thông, không vượt đèn đỏ không lấn tuyến, hơn 10 năm chạy xe máy trên đường chưa bao giờ đụng ai, chưa bao giờ bị cảnh sát giao thông giữ lại xử phạt. Nguyên tắc cuộc sống của em là 1 câu nhịn 9 câu lành, bỏ qua hết chuyện nhỏ để làm chuyện lớn, nhưng thật sự em chẳng hiểu nổi tại sao những người chạy sai đường sai luật, chưa phân rõ phải trái lại sẵn sàng buông lời thóa mạ sỉ nhục chửi bới. Đối với bọn này vấn đề không phải là ai đúng luật ai hợp tình, mà là ai mạnh ai dữ hơn thì sẵn sàng buông lời lẽ bắt nạt ức hiếp kẻ yếu, em nghĩ vậy vì em cao 1m65 mà nặng 40 mấy kg, nhìn rất ốm yếu và yếu ớt, nhìn rất dễ bắt nạt.



Từ khoảng 10 tuổi em đã phải đi bán hàng rong ở TPHCM, cái em hận nhất trong xã hội này là giàu hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé, em luôn có sự đồng cảm với người cùng khổ, người có hoàn cảnh vất vả, vì vậy nên từ nhỏ em hay làm từ thiện, hay tham gia công tác xã hội để giúp đỡ người nghèo, lúc nhỏ và còn trẻ đi đâu em cũng đi theo nhóm 5-10 người nên chưa bao giờ bị quát tháo hay bị bắt nạt ngoài đường phố. Vụ phải đối mặt với bạo lực gần nhất là cách đây 3 năm, khi chú của em cùng em mua nhà rồi dọn đến xóm mới, em thì đi làm suốt ngày, về thì thấy gần chục người trong xóm kèn cựa như muốn đánh 1 mình chú em suốt mấy tháng trời, lúc đó em nằm trằn trọc suy nghĩ suốt 3 tuần, chẳng lẽ bao năm vất vả ở thành phố, khó khăn lắm mới tích lũy được tiền mua nhà, giờ phải đối mặt với chuyện bạo lực vô bổ, công sức chịu khổ hơn chục năm của bản thân có đáng hay không?



Tuy nhiên chú là người nuôi em khôn lớn, đôi lúc cuộc sống không do ta chủ động mà bị tác động bởi hoàn cảnh xung quanh, vậy là em gom 10 triệu chuẩn bị sang biên giới để lấy "đồ chơi" về, dù sao thì sống vất vả thêm mấy chục năm cũng chưa chắc có ý nghĩa gì, thôi thì trận này có thể kết thúc coi như là "giải thoát". Chưa kịp làm gì thì chú em bị công an hỏi thăm, rồi chú bán nhà giá thấp chịu lỗ để dọn đi, em thì đi tu hành 6 tháng vì cảm thấy sự hoang dã tàn bạo ở bản tính tuổi thơ vẫn chưa được gột rửa sạch. Đi tu hành có lẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời em??? Kể từ khi trải qua 6 tháng tu hành, cặp mắt em không còn sòng sọc hoang dã như ngày xưa mà nhìn rất hiền thiện, rồi động tác tay chân, cách ăn nói, cử chỉ, quần áo mặc của em cũng làm cho em có một hình tượng rất hiền lành. Chính vì lẽ đó mà suốt 2 năm qua em luôn bị người đi đường bắt nạt mặc dù trước thời điểm đó trở về hàng chục năm trước thì em chưa bao giờ có cảm giác bị người khác bắt nạt, có lẽ vì vậy nên người đi đường cảm thấy em ốm yếu, nhỏ con, hiền nên muốn ra oai, bắt nạt, ăn hiếp. Chưa bao giờ em bị người đi đường chửi bới, quát tháo, thóa mạ, sỉ nhục nhiều như thế.



Hôm qua 12h trưa, em quay lại ngã 3 Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Trương Định, chạy rảo khắp 45' để tìm lại gã mặc áo xanh đeo kính đen để hỏi lẽ phải, đi qua nhiều chỗ thì thấy khoảng gần 10 nhóm xe ôm khác nhau mặc đồ xanh ở những khu vực lân cận đó nhưng em lại không tìm được gã. Tuần này vài ngày tới em vẫn tiếp tục chạy qua đường này, nếu vẫn gặp gã đó chạy sai luật mà còn muốn ra oai bắt nạt kẻ yếu, em sẽ xin gã "cặp mắt", em nghĩ tốt nhất gã nên chống gậy dò đường đi bán vé số còn hơn là có mắt mà lại thích ra oai bắt nạt kẻ ốm yếu, nếu gặp lại tình huống này với gã mà em còn nhường nhịn, thì em mong xe trên đường cán chết cái hèn nhát trong thể xác của em. Nếu sống thêm mấy chục năm tự do mà chịu cúi đầu nhục nhã thì thà ngẩng đầu mất tự do còn hơn cúi đầu mà sống nhục với bọn chuyên bắt nạt kẻ yếu. Nếu tuần này mà không gặp lại gã ở khu vực này thì coi như gã và gia đình vợ con gã gặp may, coi như là Duyên Số cho gã sống an ổn để tiếp tục cuộc đời.



Sống khổ cực trên đời đã được 30 năm, bây giờ em nhớ lại tuổi 15 của em, khi đó em luôn có băng nhóm của mình, nếu không trấn áp người khác thì thôi chứ chẳng ai dám bắt nạt hay to tiếng hay chửi bới, hàng trăm lần em chửi thẳng người khác cũng chẳng có mấy ai dám phản ứng vì họ nhìn vào nhóm bạn nhà nghèo lang thang đường phố tụi em, vài lần em đánh bọn nghiện hút, bọn nhậu mà em vẫn sống an ổn. Em nhớ tuổi 20, nhiều bạn bè bị bắt, người bị chết khiến em suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống hoang dã của mình, em nhớ mình đã từ chối giao du với những bạn bè đường phố, nghiện hút. Em nhớ lại cách đây 3 năm em đi tu hành, trong thâm tâm em luôn muốn có cảm giác phải tẩy rửa tâm tàn độc trong sâu thẳm trái tim em trong những tháng ngày tuổi thơ sống đường phố, nhưng chính nó, sự tu hành đã biến em thành kẻ hèn nhát chẳng dám ra tay với kẻ bắt nạt mình trên đường phố. Đôi lúc cuộc sống cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu tuần này "không có gió" thì coi như Phật bắt em phải cực khổ lao động làm việc phấn đấu thêm mấy chục năm.



Người ta nói Việt Nam là đất nước thiên đường, vậy nó là thiên đường cho kẻ giỏi "Thượng Đội Hạ Đạp", "Gió Chiều Nào Theo Chiều Đó", "Cá Lớn Nuốt Cá Bé" hay là thiên đường cho người muốn sống hiền lương???