Đời người là môt con sông , con người mải miết chảy trôi theo dòng chảy tự nhiên của nó.Ai đó miệt mài lang thang trên đường thiên lí, chung quy lại, cũng chỉ vì hai chữ “ hạnh phúc” mà thôi..


Hạnh phúc với ai đó là đổi tiền để lấy danh, với ai đó là đổi danh để lấy tiền, với ai đó là sự nổi tiếng, với ai đó là khát vọng đổi đời , với ai đó là sự thăng tiến, để rồi giành giật, tiểu xảo,đố kị, bon chen ….?


Vẫn biết rằng không thể và không nên nhìn đời nguyên phiến một chiều,vẫn biết rằng ranh giới giữa biết “ đủ” với " an phận" và “ mũ ni che tai” rất mỏng, nhưng chẳng cần những đắp điếm hư vô,ta vẫn tự tìm lấy cho mình một thứ hạnh phúc ban sơ,giản đơn và…thanh thản .


Rằng, hạnh phúc là khi ……..


- Khi được chồng nhấc bổng lên dứ dứ vào thùng rác “ mẹ hư, bố vứt mẹ vào thùng rác”, để rồi lũ con đứa hò hét, đứa ra sức cứu nguy



- Khi con trai 5 tuổi thỏ thẻ “ mẹ ơi, sau này con tìm một người giống mẹ để lấy, mà nếu không có thì con lấy mẹ làm vợ..”



- Khi con gái 2 tuổi nanh nọc “ mẹ có sĩ diện của mẹ, con có sĩ diện của con nhá” …


- Khi mẹ gọi điện lên, bảo rằng “ mẹ khoẻ, con đừng lo”.



- Khi bố chồng gọi tiếng “ con” và xưng “ bố” một cách tự nhiên không gượng ép


- Khi ba mẹ con đang loay hoay không thể nào sang đường, thì một chiếc ô tô dừng hẳn lại, bác tài xế ghé đầu ra nhẹ nhàng : ba mẹ con đi trước đi .



- Khi lỡ phóng nhanh, suýt đâm vào một chiếc xe đi ngược lại, “ kíttttttt”, tiếng phanh gấp gáp, và trong lòng đã chuẩn bị sẵn để nghe những lời mắng mỏ, nhưng mà không, người ấy lắc đầu rồi đi, không quên để lại một nụ cười độ lượng …



- Là khi trông thấy tận trên tầng thượng, những mầm rau tu tay mình trồng vươn mạnh về phía mặt trời..



- Là khi nhận ra gương mặt của hạnh phúc - gương mặt được vẽ từ trong tâm- ừ phải, hạnh phúc lớn nhất là sự bằng an trong tâm hồn,vậy thì,hãy nghĩ đơn giản cho đời thanh thản, cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên ….@};-@};-@};-