Em thấy bế tắc về tương lai quá, mong các anh chị giúp em!
Chào các anh chị và các bạn!
Em năm nay 28 tuổi, với tuổi này, đối với một người đàn ông, theo quy luật thông thường mà nói thì phải có một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc rồi nhưng em đây đang lại mới ở giai đoạn bắt đầu. Có lẽ, nhiều anh chị sẽ thắc mắc là tại sao em lại bước đi một cách chậm chạp như vậy? Vâng! Em xin được kể sơ qua nguồn gốc sâu xa của điều này.
Khi tốt nghiệp cấp 3 xong em may mắn thi đậu vào một trường đại học cũng khá có tiếng ở Hà Nội. Ở quê em lúc đó, người đậu đại học đã vô cùng hiềm hoi rồi nên việc em đậu vào một trường có tiếng như vậy là điều rất đáng tự hào. Hôm nhận được giấy báo, gia đình em được nhiều bà con hàng xóm đến chia vui. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ra Hà Nội một thời gian em phải đối mặt với bao nhiêu nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiên. Gia đình em lúc đó cũng chẳng khá giả gì vì nhà làm nông nghiệp mà một lúc phải nuối mấy anh em ăn học. Học tới năm 2 thì mẹ em bị bệnh, cần rất nhiều tiền để chữa trị, bình thường gia đình đã phải vay mượn rất nhiều rồi, xảy ra chuyện này khiến gia đình em nợ nần ngày càng chồng chất, không còn chỗ nào có thể vay được nữa. Ngay năm thứ nhất, biết gia đình khó khăn nên cũng đã đi kiếm việc làm thêm, ban đầu mới ra Hà Nội còn nhiều bỡ ngỡ, lại không có ai quen biết giúp đỡ, tư vấn nên em bị bọn trung tâm môi giới việc làm lừa mấy lần. Họ bắt em đóng phí nhưng sau đó lại không giới thiệu việc cho em, phí em đóng vào họ cũng cố tình không cho rút. Thật là chó cắn áo rách, lúc đó em cũng rất điên máu định phá nát mấy cái trung tâm đấy, nhưng nghĩ lại thấy mình thân độc, thế cô, nếu có chuyện không hay xảy ra thì gia đình lại thêm gánh nặng. Sau đó, em may mắn tìm được việc làm tại một nhà hàng, vì làm theo ca nên lương cũng không được bao nhiêu, nhưng nó cũng giúp em trang trãi được những nhu cầu cấp thiết. Tới năm 2 khi mẹ em bị bệnh, gia đình quá khó khăn. Em quyết định tập trung vào kiếm tiền, em vừa đi làm nhà hàng vừa đi gia sư. Làm được một thời gian, khi có được một số vốn kha khá thì em chuyển sang tự kinh doanh, bạn đầu kinh doanh rất khó khăn, tốn rất nhiều thời gian, lúc đầu một tuần em cũng đi học vài buổi ở trường rồi dần dần bận việc quá em bỏ hẳn. Em chỉ tập trung vào công việc kinh doanh. Việc kinh doanh của em cũng dần dần đi vào ổn định, tiền lãi càng ngày càng tăng. Một thời gian sau em cũng trang trãi hết nợ nần, bắt đầu có dư dật. Được vài năm thì lĩnh vực em kinh doanh cũng trở nên bão hòa, làm ăn ngày càng khó khăn. Lúc đó em mới nghĩ, việc kinh doanh này cũng chỉ là tạm thời không phải là kế sách lâu dài, trong thời buổi kinh tế tri thức, muốn có sự nghiệp bền vững chỉ có đi theo con đường học vấn.
Khi ta đã có những thứ mà tất cả mọi người đều có thì ta thường coi thường và rẻ rúng chúng. Khi tất cả mọi người đều có thứ mà ta không có thì ta mới thấy nó quan trọng và quý giá như thế nào. Đôi khi có có người nói, học lấy được cái bằng cũng chẳng để làm gì, nhưng nếu không có nó thì chúng ta bước một bước cũng khó.
Tuy có hối tiếc vì mình đã từ bỏ ngôi trường trước kia, bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt nhưng em nghĩ cái gì cũng có giá của nó. Đi theo con đường này nó cũng đã giúp em trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều, đồng thời nó cũng giúp em biết được mình muốn gì và đam mê của mình là gì.
Em quyết định thi lại đại học, đây là quyết định vô cùng khó khăn vì nó khiến em phải đối mặt với nhiều thử thách trước mắt và sau này. Nhưng từ thực tế và những sách báo đã đọc thì em biết có rất nhiều ngưởi lớn tuổi như em mới bắt đầu học đại học và sau đó họ vẫn rất thành công. Em tin rằng, chỉ cần mình có mục tiêu rõ ràng và kiên định tới cùng thì nhất định mình sẽ đi tới đích.
Từ lúc em quyết định thi lại đại học tới thời điểm thi đại học chỉ cón vài tháng, khoảng thời gian không nhiều, em mạo hiểm đăng ký vào một trường đại học có tiếng, vì em nghĩ như vậy nó mới giúp mình quyết tâm hơn. Trong kỳ thi đại học năm đó, em làm bài tương đối tốt, cũng hi vọng là mình sẽ đậu. Nhưng thật là buồn, khi thông báo thì em bị thiếu mất ít điểm. Trời đất trước mắt em như tối sầm lại, cảm giác lúc đó thật tuyệt vọng. Phải chăng là hết thật, hết thật rồi sao? Chẳng lẽ em vĩnh viên không bao giờ có thể thay đổi được số phận? Ban đầu rất chán nản nhưng sau đó em lấy lại bình tĩnh, tự hỏi rằng: bây giờ mình phải làm sao đây? Trượt nguyên vọng 1 thì mình có thể xét nguyện vọng 2. Nhưng với ngành kinh tế em đăng ký ngoài các trường tốp trên chất lượng đào tạo tương đối tốt còn những trường công lập mà xét nguyện vọng 2 thì đa phần không phải là ngành đào tao chính của họ nên chất lượng khó có thể đảm bảo được. Em bắt đầu xem xét tới các trường ngoài công lập, sau một tuần tìm hiểu, suy nghĩ và cần nhắc em quyết định chon một trường đại học tư thục có uy tín, chất lượng đào tạo rất đáng tin cậy mặc dù học phí hơi cao. Sau khi vào học, em thấy sự lựa chọn của mình là rất đúng đắn.
Lúc đầu mới vào trường em cũng không suy nghĩ nhiều lắm, em chỉ tin một điều rằng: nếu mình cố gắng học thật tốt chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm thì tìm được một việc làm không phải là điều quá khó.
Và em nghĩ rằng, những người trẻ có rất nhiều ưu điểm: 1. Những người trẻ thưởng năng động và có sức sáng tạo cao hơn; 2. Những người trẻ giống như một tờ giấy trắng, còn vô tư, trong sáng nên dễ đào tạo hơn không thành kiến và bảo thủ như người nhiều tuổi; 3. Vì còn trẻ nên họ thường mơ mộng nhiều nên suy nghĩ cũng tích cực và lạc quan hơn; 4. Họ cũng thường thành thạo và am hiểu về công nghệ hơn; nhưng người nhiều tuổi như em cũng có những lợi thế nhất định: 1. Những người nhiều tuổi thường suy nghĩ chín chắn, sâu sắc hơn; 2. Họ tự biết mình là ai nên sống thực tế hơn, không còn mơ mộng viễn vông như người trẻ nữa; 3. Họ thường rất khiêm tốn nên nói năng có chừng mực hơn; 4. Họ thường chăm chỉ, kiện trì, chịu thương, chịu khó hơn; 5. Vì nhiều tuổi nên họ thích sự ổn định, khả năng nhẫn nhịn tốt nên rất trung thành với công ty; 6. Ít nhiều họ cũng trãi nghiệm thực tế rồi nên hiểu biết về cuộc sống xã hội hơn.
Nhưng tới năm thứ 4, em mới bắt đầu cảm thấy lo ngại nhiều. Thứ nhất, tính hình kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp phá sản hoặc cắt giảm nhân sự khiến cho lực lượng lao động dư thừa quá nhiều, đặc biệt là ngành kinh tế. Thứ hai, em bắt đầu vào các trang web tìm việc hoặc thực tập mới thấy họ chỉ tìm kiếm những sinh viên trường công lập có danh tiếng. Thứ ba, khi có công ty tuyển thực tập sinh hoặc tuyển nhân viên thì họ thường giới hạn độ tuổi. Bây giờ em mới thấy tuổi tác và tấm bằng dân lập gây cản trở rất lớn tới tìm việc làm tới mức nào.
4 năm học, có bao nhiêu lúc thăng lúc trầm, nhìn bạn bè nó kiếm ra tiền, đi chơi, ăn uống, nhậu nhẹt với nhau, nhiều lúc em thật nản lòng quá, muốn buông xuôi chẳng thiết học hành gì nữa, chỉ muốn đi làm kiếm tiền cho nóng hổi ngay thôi, nhưng nghĩ tới tương lai bản thân, vợ con sau này đành phải cố gắng tự động viên mình. Muốn có được hành phúc và thành công lâu dài thì trước mắt phải chịu khó, chịu khổ vậy.
Hiện tại, nhà trường yêu cầu chúng em tìm chỗ thực tập, ngành em học là Tài Chính Doanh Nghiệp nên em muốn được thực tập tại một ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán hoặc một doanh nghiệp nào đó. Nhưng thực sự rất rất khó tìm.
Em không phải là ngưòi thụ động, ngồi chờ người khác giới thiệu sẵn điểm thực tập cho mình. Em cũng đã vạch ra các phương án tìm địa điểm thực tập:
1. Thông qua các thầy cô giáo trong trường. Sinh viên có nhu cầu thực tập rất nhiều nên mỗi một thấy cô giáo cũng chỉ có thể giới thiệu được một lượng nhất định mà thôi. Em thực sự không muốn các thầy các cô phải khó xử.
2. Thông qua các mối quan hệ anh em, bạn bè, người quen xung quanh. Giải pháp này cũng không khả quan cho lắm vì hầu như anh em, bạn bè xung quanh em nếu không làm về nông nghiệp thì làm về giao dục, y tế hoặc quân đội, nếu có làm về kinh doanh thì chỉ là kinh doanh nhỏ hộ gia đinh, dù rất có lòng nhưng không thể giúp cho em được.
3. Thông qua các trang web. Em cũng vào nhiều trang web về thực tập, việc làm như internship.edu.vn, myjob.vn, vietnamworks.com,...để tìm các công ty tuyển thực tập sinh, sau đó em đã gửi đơn tới hơn chục công ty nhưng vẫn chưa thấy có hồi âm gì cả.
4. Thông qua các trang web, em cũng biết thông tin tuyển dụng của một số công ty, ngân hàng, em có làm hồ sơ và trực tiếp nộp tại các trụ sở của các công ty đó nhưng đã hơn 1 tháng nay vẫn chưa có tin tức gì. Phải chẳng Tuổi tác và Ngôi Trường em học đã chặn đứng các cơ hội thực tập của mình.
5. Các giải pháp trên dường như đều đã bế tắc nên em chỉ có thể sử dụng tới giải pháp cuối cùng đó là nhờ anh chị trên các diễn đàn như webtretho.com.vn...Hầu hết các anh chị trong các diễn đàn này hoặc có công ty riêng, hoặc đều đang đi làm ở một công ty nào đó nên em hi vọng sẽ có anh chị nào đó giúp đỡ được cho em.
Em cũng xin nói sơ qua về bản thân:
Tính cách em thì điềm đạm, chín chắn, cởi mở, thân thiện với mọi người. Làm việc cẩn thận, chu đáo và rất có trách nhiệm. Khả năng chịu đựng, nhẫn nhịn tốt.
Về ngoại hình thì em cũng cao dáo, cân đối, sáng sủa, ưa nhìn.
Điểm tích luỹ gần 4 năm học của em được tầm 7.7/10. Về chuyên môn thì các môn chuyên ngành của em điểm khá cao, em cũng thường xuyên đọc các sách báo về kinh tế, tài chính nên những kiến thức kinh tế cơ bản tương đối tốt.
Kỹ năng mềm thì em được học và thực hành rất nhiều. Em may mắn được học trong ngôi trường mà các thầy cô rất chú trọng tới các kỹ năng mềm cho sinh viên. Sinh viên ở đây được học nhiều môn kỹ năng mềm. Kỹ năng giao tiếp là kỹ năng cơ bản em được học ngay khi mới vào trường. Tiếp đó em được học các Kỹ Năng Lập Mục Tiêu, Lập Kê Hoạch và Quản Lý Thời Gian. Kỹ Năng Làm Việc Nhóm, Kỹ Năng Thuyết Trình được dạy rất chu đáo, cẩn thận vì các thầy cô nói rằng 2 kỹ năng này sẽ được sử dụng thường xuyên trong quá trình học tập và làm việc sau này. Đúng như vậy, hầu hết các môn em học đều có 1 hoặc 2 bài thuyết trình nên hai kỹ năng này em được rèn luyện rất nhiều. Kỹ năng Tư Duy Khoa Học và Kỹ năng Đàm Phán Kinh Doanh là 2 môn học chính trong chương trình của em, trong qúa trình học em được các thầy cô đưa ra các tình huống và bắt giải quyết chúng, nhờ đó em cũng học được nhiều điều thú vị.
Vể tin học văn phòng thì em khá thành thạo về Word, Excel, Powerpoint và sử dụng chúng hàng ngày. Về internet thì khả năng sử dụng và tìm kiếm của em rất tốt.
Riêng môn Tiếng Anh phải nói thật là em ngu như bò, nhiều lúc em thấy so sánh như vậy thì tội nghiệp cho con bò quá. Hồi cấp 3 em không được học nhiều về Tiếng Anh, sau đó em lại đi làm trong khoảng thời gian dài nên đến lúc học lại đại học em gần như là không biết một tý gì. Tiếng Anh của em đến bây giờ, về đọc hiểu cơ bản thì cũng tạm được, chứ còn nghe nói thì quá tệ. Em cũng tự biết mình bị yếu thế về nhiều mặt nên em muốn tạo lợi thế cho mình về mặt chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng mềm. Về chuyên môn và kỹ năng mềm thì em thấy cũng tạm yên tâm, chứ còn Tiếng Anh thì không ổn một chút nào. Em đã đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức vào nó nhưng tiến bộ rất chậm, nhiều lúc em thấy nản quá. Phải chăng do nhiều tuổi rồi nên học Tiếng Anh không hiệu quả. Em đang hạ quyết tâm từ bây giờ đến lúc nhận bằng tốt nghiệp (tầm 8 tháng) sẽ đạt được 800 điểm TOEIC. Vẫn biết, để đạt được điều này là cực kỳ khó nhưng kệ, em không ngán, bởi đây là lối thoát duy nhất giúp em có thể tìm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp và giúp em mở ra cánh cửa với thế giới bên ngoài. Em vẫn luôn tâm tâm niệm niệm một điều rằng, chỉ cần có niềm tin và quyết tâm thì không điều gì là không thể làm được.
Sở thích hằng ngày của em là đọc các sách báo về kinh tế, tài chính và phát triển bản thân. Em còn rất thích tham gia các hội thảo để nghe những diễn giả nổi tiếng, những nhà lành đạo tài ba và những người thành công chia sẻ mọi vấn đề về công việc, cuộc sống. Em cũng đã học được rất nhiều điều thú vị từ họ.
Em mong sẽ tìm được một chỗ thực tập để em lấy kinh nghiệm, có phụ cấp hay không với em không quan trọng (thậm chí nếu có phải nộp thêm ít tiền mà giúp em có chỗ thực tập và có thêm nhiều kinh nghiệm chuyên môn thì em cũng rất sẵn lòng). Trong trường hợp thực sự quá khó khăn thì anh chị chỉ cần cho em xin số liệu, đóng dấu và nhận xét giúp em là em cũng rất cảm ơn rồi.
Tới ngày 20 tháng 1 này là hết hạn đăng ký thực tập rồi mà em chưa tìm được được chỗ nào cả. Em thực sự đáng bế tắc về vấn đề này quá, mong các anh chị giúp em.