Chào mọi người,


Em 27t rồi, chả có gì trong tay, k việc, k tiền, k yêu. Sau khi tiêu tốn tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ để học đông học tây thì em quay về với 2 bàn tay trắng. Đi xin việc nhưng chả có hy vọng gì. Ba mẹ em già rồi, vất vả một đời vẫn chưa được nghỉ ngơi, em những mong có thể đỡ đần chút ít nhưng giờ thấy mình vô dụng quá, chả làm cho các cụ nở mày nở mặt lại cứ ở nhà ăn bám làm ba mẹ xấu hổ với mọi người. Thì thôi, việc không có thì nếu có tình thì còn vớt vát lại, nhưng số em chắc không gặp may với đàn ông, sau mối tình đầu em chưa có thêm mối quan hệ nào, lại vác thêm cái danh ế đến bây giờ. Em sợ em sẽ cứ vậy suốt cả đời. Nếu để em ế thì ông trời cứ cho em sinh ra xấu quách cho xong đây thì nhìn cũng không đến nỗi nào, tính cách hòa đồng thân thiện, vậy nên mọi người cứ bảo là sao lại chưa có chồng. T^T


Từ hồi về nước em bị stress nặng, bên ngoài thì cười nói vậy nhưng bên trong thì lo lắng bất an, em không biết mình nên làm gì, đi đâu về đâu, tương lai ở nơi nào, tất cả trước mắt là một màu đen. Em mất ngủ nhiều, không muốn ăn uống và mất toàn bộ sự tự tin em từng có. Bạn bè em thì cứ tiến lên hoài trong khi em vẫn còn đứng tại chỗ hoang mang, lạc lõng. Tất cả những gì từng làm em say mê giờ chả còn sự hấp dẫn nữa, em chán tất cả và cảm thấy mình là một đứa bất hiếu và bất tài. Em nhìn lại hai mấy năm trong đời và nghĩ rằng đời em là chuỗi những sai lầm, đáng ra ba mẹ không sinh kẻ vô dụng này thì đã chẳng phải lao tâm lao lực đến thế. Em bắt đầu có ý nghĩ tự sát nhưng mỗi khi nghĩ đến ba mẹ ông bà thì em lại chùn lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại cả tháng nay. Em sợ mình sẽ buông xuôi. Các chị trải đời hơn em, mong các chị hiểu cho tâm trạng của em lúc này. Đừng ném đá em, tội nghiệp.