Chào các mẹ


Em muốn kể ra câu chuyện của em. Lúc đầu thì em nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Càng về sau chuyện càng phức tạp. Em cảm thấy khó nghĩ lắm. Mẹ nào đọc xong ném đá em cũng được, nhưng kèm theo đó là cho em lời khuyên với nhé :(


Số là thế này. Em và người yêu em yêu nhau cũng đc kha khá thời gian. Mới đầu em cũng giữ gìn ko cho sờ soạng lung tung nhưng sau bị dụ ngọt nên đã trao thân cho người yêu. Anh ấy nói với em ko được uống thuốc tránh thai, dù gì cũng là con mình, sao lại ko cho nó xuất hiện. Em thì ko thích có con lúc này, vì chưa cưới, bố mẹ em cũng là người có vai vế trong xã hội, nên ko dám để mất mặt bố mẹ. Vậy là em lén uống thuốc tránh thai. Phát hiện ra, anh nổi đình nổi đoá lên bảo là em không thương anh ấy, không tin tưởng anh ấy, nghĩ anh ấy sở khanh hay sao bla bla...em cắm đầu xin lỗi anh ấy, cơ mà vẫn ko chừa. lần đó vừa hết vỉ thuốc, em chưa kịp mua uống, thì bọn em đã làm. 2 tuần sau em đi khám tổng quát, bs đưa que thử sớm, em mới biết là đã có thai rồi.


Bỏ qua cái suy nghĩ sợ xấu hổ với ba mẹ, em vui đến ko thể tả nổi. Nhắn tin cho anh biết, anh nhảy cẫng lên, bay ngay về nhà ôm bụng em xoa xoa, rồi bảo ba thương cục cưng của ba nhiều lắm nà. Để tối ba gọi ông bà nội báo tin nha. Yêu hai mẹ con quá đi à


Tối đó anh gọi điện cho mẹ, bảo là anh quen một người ở đây, có con với anh rồi, bây giờ cưới chứ? Mẹ anh hình như tưởng anh đùa, ừ ờ bảo là có con thì cưới chứ sao.


Hôm sau anh đi công tác ở Vũng Tàu. Tối đó em ở nhà con bạn, thì có điện thoại tới:


-Alo, em nói chuyện với chị chút được ko?


-Dạ ai vậy?


-Chị là chị hai của thằng Minh đây. Em quen thằng Minh lâu chưa? Nghe nói em có em bé rồi hả? Em có biết thằng Minh nó có vợ rồi không?


-Hả...chị nói cái gì?


-Minh đã làm đám hỏi rồi...bây giờ vợ Minh đang đợi Minh về làm đám cưới đó


Em như sét đánh ngang tai. Cái gì mà vợ, cái gì mà đám hỏi đám cưới gì thế....


-Bây giờ em biết rồi thì em tính thế nào? Là con gái với nhau, chị khuyên em nên từ bỏ đi để bớt đau khổ.


-Để anh Minh chọn ai thì chọn chị à


-Ý em là không từ bỏ phải ko? Nè em, sao em ăn học nhiều mà em suy nghĩ nông cạn quá vậy. Em làm vậy có suy nghĩ rằng thằng Minh nó chọn em thì sẽ bỏ gd ko? Em có nghĩ tới cảm giác của vợ nó ko?


-Em nghĩ tới cảm giác của ng khác thì ai nghĩ tới cảm giác của em, ai nghĩ tới cảm giác của con em?


Nói rồi em dập máy và thẫn thờ khóc.


Gọi đt đến văn phòng ở Vũng Tàu, anh hí hửng bắt máy, hỏi hai mẹ con khỏe ko, anh về anh mua yến sào cho hai mẹ con bổ khỏe nhé. Lúc đó em gào lên:


-Tại sao anh lừa em....tại sao...em ngu lắm hả anh? Em ngu lắm hả?


-Chuyện gì? Anh lừa em cái gì?


-Anh đã có vợ rồi sao còn lừa em, anh lừa em giấu em để giờ em mang cái bụng thế này. Giờ biết anh có vợ rồi mà bụng em như thế này làm sao bỏ anh đc nữa.


-Em điên hả? Nói nhảm cái gì vậy? Vợ con gì ở đây?


-Chị anh nói em biết hết rồi...em ko ngờ anh là loại người vậy. Lâu nay em nghĩ anh là con người tốt nhất, thương em nhất ko có ai bằng anh. Mà giờ như vầy, thôi tôi và anh đường ai nấy đi, coi như tôi ngu, vào viện bỏ cái thai đi là xong.


-Nè em...đừng giết con...đừng làm chuyện bậy...em à...


Nghe đến đó thì em dập mây. Rồi ngồi khóc. Quả thật lúc đó ko còn biết làm gì ngoài việc khóc. Em khóc, đến mức ngất xỉu. Nhỏ bạn phải đưa vào bệnh viện