Em viết lên đây không biết như thế nào nhưng đúng lúc này đây em hoàn toàn bế tắc, nói đúng hơn là bây h em không có lối thoát, mà lối thoát dành cho em chính nhất bây h là Tự Tử.


Em không biết bắt đầu từ đâu, để kể được nỗi lòng của em bây giờ, nhưng có lẽ một số người đọc sẽ không đồng cảm và một số người sẽ đồng cảm. Nhưng không biết sáng mai này em còn trên cõi đời này không. Em tham gia diễn đàn lâu lắm rồi, em tham gia bên mục du lịch, và công việc của em cũng làm du lịch, mọi việc của em cũng suông sẽ và không có gì đáng nói nhưng cách đây không lâu, em có ký một hợp đồng với một công ty, tuy nhiên điều không may mắn đối với em đã xãy ra. Thật tâm em không hề có chú tâm lừa đảo, hoặc bịp bợm gì ai hết. Và một bài viết của khách hàng cũng được đăng lên WTT này với mục đích hơi có phần nói là em quỵt nợ và trốn nợ , cũng có nhiều lời comment nặng nhẹ và những lời động viên đến em để cố gắng vượt qua. Tuy nhiên cái chính không phải vì cái hợp đồng này mà chính là rất nhiều đối tác của em, đã đọc và hoang man, hầu như bây h em đã thành kẻ lừa đảo trong con mắt của họ, chuyện đền hợp đồng với công ty kia thì không đáng nói gì, nhưng từ khi nghe tin em như vậy các đối tác em đã hối hã đòi công nợ phải thanh toán, các món nợ cũ thì gọi điện đòi không tha, đã vậy các hợp đồng chuẩn bị kí hoặc sắp chuyển tiền đều bị hủy, những khoản nợ trước đây được gối đầu thì bây h hoàn toàn không cho nữa, đến bây h hầu như 98% đối tác em đã quay mặt lại với em.


Công ty em là một công ty nhỏ nhưng bây giờ đã đi vào lối bế tắc hoàn toàn, và chính bản thân em cũng không tìm ra một lối thoát nào tốt nhất cho bản thân lúc này, em đã nghĩ đến con đường chết cách đây mấy hôm, lúc thì em đã đứng ở tòa nhà cao tầng, lúc thì em đã đứng trên cầu,v.v., nhưng em không đủ can đảm để tìm đến cái chết vì em không muốn mình trốn tránh trách nhiệm những hậu quả mình gây ra, có thể là tan nát đến cả một gia đình, anh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng em h đây lại không còn đủ sức để chống chọi với cuộc sống. Mấy hôm nay em cũng chẳng dám ra đường, vì sợ mỗi khi bước ra đường sẽ có người nhìn vào và nghĩ mình là kẻ lừa đảo, quỵt nợ, làm ăn không ra gì, v,v,,,, Nhục lắm.


Có thể đối với một công ty lớn nào đó thì số tiền em vướng phải không nhiều nhưng với một công ty nhỏ như em thì cả một đời tích cóp, h đây cứ hằng ngày các ks lớn nhỏ đòi nợ, rồi chuyện hoàn tiền với đối tác đã đến ngày hẹn, v,v,, em hoàn toàn không xoay sở được.


Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông, ba em mất sớm, để lại mẹ em mấy đứa con nheo nhóc, vì thế mà mẹ em ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý, lúc đó mọi người gọi mẹ em là tâm thần. Vì nhà nghèo nên em được gởi vào trại trẻ mồ côi ăn học. Vì mãnh lực tình yêu với các con mà mẹ em cũng dần dần bình phục. Em cũng lớn dần và ý thức con người càng lớn trong em.


Đau đớn hơn khi em phát hiện ra chính bản thân mình sống trong cảnh “ Hồn ong, xác bướm” cuộc sống em như vô định, em muốn trở thành một con người tuy khiếm khuyết về bản thân nhưng cần có nghị lực sống, em cố công học và đi làm để quên đi con người thật trong em. Bao năm tích cóp em mở được một nhà hàng nho nhỏ nhưng niềm vui chưa tày gang thì nhà hàng có dấu hiệu sa sút, gần 2 năm trời, bao nhiêu kỉ niệm của nhà hàng, bao nhiêu công sức em phải đành nuốt nước mắt sang lại nhà hàng. Và sự mách bảo mọi người em mở công ty du lịch, công việc cũng bình bình và cũng đang dần phát triển thì mọi chuyện xảy ra với một bi kịch chẳng ai muốn.


Em chẳng biết tìm đâu ra một chổ dựa tinh thần để vượt qua lúc này, cũng chẳng biết bám víu vào đâu để vượt qua khó khăn, nhưng số nợ thì chắn chắn phải trả.


Em nằm đêm không tài nào chợp mắt được, thấy bản thân mình sao mà cực khổ, phải chăng đây là trò đùa ác nghiệt của tạo hóa, em cũng thầm nghĩ phải chăng đó là do kiếp trước mình vụng đường tu? Em không bao giờ muốn đánh mất nghị lực nhưng bây h không còn chút nào trong em cả, em không bao giờ muốn đánh mất chử Tín, nhưng trắng tay như bây giờ thì lấy đâu ra mà giữ nó. Em biết, người ta đi làm vẫn cần những số tiền đó, và họ cũng có gia đình, em đâu muốn lừa lọc người ta!!! Giá như em sinh ra một gia đình có kinh tế khá giả để bây h không phải vật vã trong nỗi bất hạnh.


Em muốn ra đi như sự giải thoát thanh thản như em không muốn mình mang tiếng gạt nợ, em không muốn nhìn cảnh người ta mất tiền mất của vì chính bản thân em. Nếu em chết mà mọi việc được giải quyết thì em chấp nhận, còn em chết như sự giải thoát để trốn tránh em không thể nào làm được, em vẫn còn mọi người trông đợi ở em, nhưng ngay lúc này đây em hoàn toàn bế tắt. Em bết tắt thật sự.


Nêu mọi người cảm thông và chia sẽ nổi lòng của em thì hãy cho em lời khuyên thật thấu đấu nhất để em vượt qua và cũng có thể là sáng mai này sự ra đi của em là mãi mãi.


EM đang tuyệt vọng


Hồng Lâu Mộng!